About me

Đây là một sự kể lể dài dòng, không phải là một lời thú tội, nên tôi mạn phép được kể đôi lời về những gì tôi nhớ, chiêm nghiệm và có thể kể ra ngay trong lúc này, còn tất cả những gì còn lại, âu cũng là phần chìm đi của một tảng băng trôi, mà hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra khi tiếp cận tôi…

Tôi là Tuyết Tùng. Và dĩ nhiên, đó không phải là một cái tên thật. Nhưng tôi thích bạn gọi tôi là Tuyết Tùng, không phải vì sự trúc trắc trong cách phát âm của cái tên thật (Hà Anh), cũng không phải vì sự lãng mạn quá độ cần thiết của một nickname cũ đã gắn bó với tôi một thời gian dài: Ánh Sáng Tím, mà có đôi lúc chúng ta cần phải nắm bắt sự thay đổi. thay đổi để sống, để chuyển mình và có được những điều thú vị hơn, cho cuộc sống.

Tôi thích dịch chuyển, nhưng tôi thích viết hơn. Viết không phải là sở thích, cũng không phải đam mê, càng không phải tình yêu, viết là lẽ sống. Viết giúp tôi sống tốt, dư vị của cuộc đời bớt nhạt, nỗi đau bớt trăn trở, và những sự lo lắng bất định bớt trỗi dậy trong những ngày mưa gió. Viết giúp tôi vượt qua những quãng đường dài của khổ đau, mất mát, của những hụt hẫng bi thương mà tôi góp nhặt trên đường đời. Viết giúp tôi hiểu ra những gì mình cần, mình có, mình biết, Viết giúp tôi định vị vai trò của mình trong cuộc sống trắc trở này. Hay nói đơn giản, viết giúp tôi nhận ra mình tồn tại.

Tôi có những người bạn, nhưng xa mặt cách lòng. Có đôi khi tôi vô cảm đến không ngờ, sẵn sàng quên hẳn những người bạn hoặc là không chấp nhận tôi, hoặc là ở xa hơn một tầm tay với, và biến mất. Tôi cảm thấy có đôi lúc thật tội lỗi, nhưng biết đâu được, có mấy ai chịu sống đời đời kiếp kiếp với nhau, dù đã từng sẻ chia đến đồng bạc lẻ cuối cùng trong túi áo, rồi cũng xa, rồi cũng quên…

Tôi sống không đơn giản. Đã có một thời gian dài tôi ăn chay, tìm đọc sách đạo, chìm đắm mê man trong những dòng từ bi của Khổng, Phật và Chúa. Đó là một quãng đời mà tôi không bao giờ quên lãng được, đã chiêm nghiệm ra nhiều thứ, hiểu được nhiều điều, đó là giai đoạn tôi bị khủng hoảng về tinh thân, một giai đoạn mà bất cứ đứa trẻ đang lớn nào rồi cũng sẽ trải qua, và tôi đã đi qua, và nhận ra răng mình vẫn còn khá nhiều sân si, tham vọng với cuộc đời, tôi chẳng thể là một nhà tu hành thành công được, đơn giản là tôi tìm về đạo như một cứu cánh, để mỗi khi ngẫm lại vẫn thấy lòng bình yên…

Tôi là người sống thiếu nguyên tắc với bản thân. Trong các mối quan hệ xã hội tôi khá nghiêm túc và cầu toàn: đúng giờ, nói chuyện giữ kẽ, lịch sự, biết quan tâm đến cảm xúc người khác. Nhưng tôi có một đời sống riêng lộn xộn và rất quái dị, tôi sống với bản thân mình như một con thú rừng không luật lệ, tôi sống vì tôi thích, chọn những thứ khác người và chẳng có ai dám làm để làm. Tôi không nhìn hay học hỏi người khác, tôi có quyền quyết định và ngự trị bản thân tôi, không ai có quyền xâm phạm vào đó (ngoại trừ gia đình tôi) nên đừng ngạc nhiên nếu thấy tôi là một kẻ quái gỡ, gàn dở và dâm đãng. Đó chỉ là, một cách để tự trấn an mình hạnh phúc…

Tôi là gay. Đáng lẽ tôi không cần phải viết ra điều này, vì tự bản thân một người tinh tế ắt sẽ nhận ra. Nhưng tôi muốn viết, vì có khá nhiều người sau một thời gian dài đọc những gì tôi viết không nhận ra điều này, và họ bày tỏ sự hụt hẫng lẫn bàng hoàng khi biết sự thật đó. Bản thân tôi, vốn cầu toàn trong những nguyên tắc giao tiếp, không muốn làm người khác cảm thấy không vui, nên tôi chia sẻ điều này trước hết là để bạn chọn lựa việc đọc những gì tôi viết, hay không. Nhưng tôi xin nhắc cho bạn nhớ, những gì mà tôi bày tỏ thuộc về phạm trù cá nhân, mặc dù được public nhưng vẫn là phạm trù cá nhân, xin vui lòng không gán ghép với công việc và các mối quan hệ xã hội khác. Khi bước ra thế giới, tôi là một con người khác, khi là chính mình trên blog, tôi cũng là một con người khác. Việc đánh giá thế nào là tùy bạn, nhưng hãy cẩn thận với những điều mình nghĩ, đừng để cảm xúc và những thái độ chủ quan đánh lừa bạn.

Tôi cũng không muốn nhắc nhiều về giới tính, rằng tôi đã trở thành gay ra sao, đau khổ thế nào, tự hào kiểu gì và bây giờ hòa nhập đến đâu, tất cả những thứ ấy hoặc là bạn sẽ được đọc trong tự truyện của tôi, hoặc có thể xem trong phần Chuyện Bí Mật hoặc Chuyện giới tính, nhưng xin khẳng định lại một điều nữa tất cả những gì tôi viết đểu chỉ là trò vui, nó không có giá trị quy đổi ra những đơn vị đạo đưc hay tư cách, hoặc những gì đại loại thế….

Tôi có thể tránh xa mọi cám dỗ, trừ ba thứ: Màu tím, café và tinh dục. Đó là 3 thứ khiến tôi bị mất đi khả năng điều khiển với bản thân mình.

Tôi có thể tàn nhẫn với mọi thứ, mọi người, trừ 3 loại người mà tôi luôn yêu thương: Gia đình tôi, người yêu tôi, bạn bè tôi (yêu thương tương quan nhiều chiều)

Tôi là một đứa tham lam, nhiều hy vọng và đam mê quyền lực, và lẽ dĩ nhiên tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn trong cuộc sống của mình, mọi thứ cứ trôi qua tuồn tuột như những giấc mơ không hồi kết, tôi luôn thèm khát và cố gắng vươn đến những đỉnh cao, nhưng luôn bị những nhỏ mọn và vụn vặt của đời sống níu kéo lại. Nhưng tôi ít khi bỏ cuộc, trừ khi tôi đã đánh giá sai khả năng của mình. Vì tôi chỉ chọn làm những thứ mình chắc chắn thành công, tôi sợ sự thất bại, nên tôi luôn suy nghĩ và toan tính thật cẩn thận trước khi hành động, nhưng đối với những sự việc thuộc về phạm trù cá nhân, không có mối liên quan nào đến với công việc, gia đình, hay người thân, tôi luôn ban tặng cho mình một chút nguy hiểm và thử thách, nhưng mặc dù thế, tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng mình có thể vượt qua, luôn luôn. Dù có đôi lúc không phải vậy.

Tôi là một đứa ích kỷ. Về quyền lợi và những thứ tôi yêu, thường giữ rịt lấy cho riêng mình và ít khi muốn chia sẻ. Nhưng có những thứ tôi vẫn có cảm giác muốn chia sẻ rất dữ dội, và đó cũng là lẽ tự nhiên. Tôi nghĩ sự ích kỷ bao nhiêu, là còn tùy vào sự đánh giá của bạn lẫn sự phân cấp về khái niệm ở chính tôi, có những thứ tôi cho rằng không thể chia sẻ, dù đó là ai. Nhưng cũng có những thứ tôi sẵn sàng chia sẻ, dù đó là ai….Nhưng cũng khá may mắn, chưa bao giờ có ai nói với tôi, hoặc nghĩ về tôi (ít nhất là trong những gì tôi biết) rằng tôi ích kỷ, phải chăng vì vẻ ngoài thảo mai, hiền lành và trầm tính của tôi ?

Tôi ít khi nói chuyện nhiều, nhất là với những người xa lạ, gặp mặt lần đầu, và nhất là những người mà tôi sợ. Loại người mà tôi sợ là những người quyền lực, những kẻ khôn ngoan hơn tôi, xảo quyệt hơn tôi, man trá hơn tôi. tôi sợ tất cả những kẻ nào muốn dùng quyền lực để chi phối những cuộc đối thoại. Tôi có khả năng chống lại đám đông, nhưng tôi sợ phải chống lại một người. Sự nhỏ bé khiến tôi thấy mình vĩ đại, nhưng sự ngang hàng và cạnh tranh từng tý một khiến tôi buồn nôn, nên tôi ít khi nói chuyện khi chỉ có 2 người, dù là với người yêu, bạn thân, ba mẹ….

Tôi ít khi chứng tỏ bản thân mình, ngoại trừ những lúc tôi cảm thấy hứng khởi, khi tung tăng với lũ bạn thân hoặc trước mặt những người mình yêu quý. Tôi nói dối nhiều, thường xuyên thất hứa vì ít chịu từ chối, có đôi lúc tôi thấy mình tàn nhẫn đến khủng khiếp, nhưng sự tàn nhẫn ấy xuất phát từ một thứ mà tôi gọi là sự bao dung. Trường hợp điển hình là một kẻ mà tôi không ưa ra gì, hẹn đi chơi, tôi đồng ý vì không muốn làm hắn buồn nhưng sau đó lại quên khuấy đi mất hoặc cố tình tắt máy và cho hắn leo cây, Đừng hỏi tôi những thái độ ấy xuất phát từ đâu, nó chỉ đơn giản là tôi đang sợ hãi chính mình, và không muốn đối diện với cuộc đời đang khắc nghiệt một cách quá đáng.