Niềm vui cuối ngày.

May 02, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Ghi chép vụn vặt
Niềm vui cuối ngày.

Thực ra là đầu ngày mới đúng, giờ là 1h24 phút sáng rùi. Làm xong cái proposal cho 360themes, khỏe re! Làm chừng 30 phút thôi, mà phải giằng co suy nghĩ trăn trở gần 2 tuần mới finish được, tội chú sếp phải vào dằn mặt mấy lần mới xong, không là mình còn dây dưa nhiều nữa.

Nhớ lần đầu tiên làm 1 cái proposal, giờ chả nhớ là cái gì, cảm thấy phấn khích lắm. Kiểu như lần đầu tiên viết văn, viết được đoạn tâm đắc; Lần đầu tiên viết thơ, viết được một đoạn thơ mượt; Lần đầu tiên viết báo, viết được một bài sâu sắc; cái cảm giác đó nó ra sao thì cái cảm giác đẻ ra một cái proposal nó cũng y như vậy, mà proposal thường sẽ đẻ ra tiền (và sự mệt nhọc nữa), mà tiền thì đồng nghĩa với niềm vui (còn mệt nhọc là vinh quang), nên sự hưng phấn là khó có thể tránh khỏi.

Rồi nhớ cái lần đầu tiên làm forum seeding, cũng chẳng nhớ làm cho brand nào, thấy cái content plan của mình đi đúng chiều hướng cũng thú vị lắm. Rồi mình tâm niệm, mình không phải đứa đứng ngoài dư luận, không phải đứa dễ bị dư luận đè bẹp, cũng không thèm đạp lên dư luận mà đi, mình là đứa….tạo ra dư luận. Đời là con rối, cho mình giựt dây, ngẫm đi ngẫm lại thấy câu này hay bá chấy bọ chét. Lấy làm niềm tin…

Rồi nhớ cái lần đầu tiên viết một bài báo, lần đầu tiên hôn một thằng con trai, lần đầu tiên xem phim ở rạp, lần đầu tiên biết nhớ một người, lần đầu tiên mua 1 cái áo hàng hiệu, rồi…giờ này là 1h29 phút, nhớ nhung loạn xị cả lên. Tự nhiên thấy mình trẻ con và…lạc quan kinh khủng, chẳng bù cho mấy ngày trước, cứ điên điên sao đó…

Chung quy cũng tại tối nay trời mát, đêm thì vắng, trời thì không sao, không trăng luôn. Mọi bữa ngồi làm việc mà cứ thấy trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ, y như con ma nhếch mép cười là thôi hết tâm trạng làm việc lun, ngồi vớ vẩn làm thơ khéo cũng tới lúc trời sáng.

Cafesang.org hết bandwith rùi, ráng hết tháng này là mở lại rùi, he he, để tạm cái radio sang web của cty cũ vậy, để lén thôi, ko biết nó có kéo sập lun cái web đó ko nữa, bả mà bít chắc bả chửi mình chết quá, hehe. Thôi kệ, bandwith hết tức là lượt người download cao, mà download cao nghĩa là hiệu ứng tốt, có điều…tốn tiền quá, hi hi.

Nãy lạng trên parkson, một mình, thấy thiệt hạnh phúc vì mình đã lấy lại được cân bằng vốn có, phục tài sắp xếp thần sầu của mình vì đã đưa mọi thứ trở lại được trật tự cũ. Một ngày mới đang lên, hy vọng sẽ tươi sáng hơn những ngày đã cũ…

__________________

Hình xăm của sếp.

August 03, 2009 :: Posted by - admin :: Category - Nhặt nhạnh đời thường

Hình xăm của sếp.

Đọc thấy trên Facebook của sếp: chuẩn bị mang trên mình một hình xăm (gonna get a tattoo). Lòng cứ thắc mắc, không biết liệu một người như sếp, thì sẽ xăm cái gì ? Sếp hỏi ngược, người như anh là người thế nào, bộ người như anh thì..không có gì để xăm hả ?

Đâu phải, người như anh thì em nghĩ là phải…xăm đầy mình, nhưng hình xăm đầu tiên mà ta quyết định mang trên người chắc chắn sẽ là một lựa chọn khó. Vì hình xăm sẽ là thứ vĩnh viễn gắn kết và ở lại trên cơ thể ta cho tới lúc tàn phai cuộc đời. Hình xăm là một bộ phận nhân tạo và chúng ta có quyền lựa chọn một cách rất ngẫu nhiên mà cũng vô cùng sắp đặt, giống như là chuyện quyết định mình sẽ có thêm một con mắt, một cái lỗ tay, một bàn tay hay một nôt ruồi duyên chẳng hạn, kể từ cái giây phút mình quyết định chọn nó, thì nó sẽ mãi mãi là một vết son trong cuộc đời mình.

Read more…