Chiến hữu

June 15, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Ghi chép vụn vặt, Khoảng trống tâm hồn

Chiến hữu

Chiến hữu là bạn, những người cùng kề vai sát cánh (tạm gọi là vậy đi).
Chiến hữu là mấy đứa cùng ta…oánh nhau, cùng ta cà phê cà pháo, cùng xem phim, cùng ăn chơi thác loạn đập phá, cùng chửi đổng về một vấn đề xã hội nhức nhối nào đó…
Chiến hữu là mấy đứa cùng ta im lặng trong bóng đêm, mặc cho nỗi buồn rơi.
Chiến hữu, là cái đứa phải chịu trận ngồi nghe ta lảm nhảm về những điều kinh dị, lúc ta buồn, khi ta vui…

Chiến hữu, mình có chiến hữu không?

Tui từng có một khoảng thời gian “một mình” rất dài, và rất yên bình. Yên bình thực sự, chứ không phải thứ yên bình giả tạo trong cô đơn, không phải là thứ cảm giác chạnh lòng khi nhìn thấy người ta tụm năm tụm ba hạnh phúc. Một mình, tức là lang thang shopping một mình, đi học một mình, đi bơi một mình, dạo nhà sách một mình, đi cắt tóc một mình, đi ăn một mình, cà phê một mình, xem phim một mình…

Khoảng thời gian đó, thực sự rất thanh thản. Không phải tui lập dị, mà tui ngại phải thay đổi bản thân mình cho hợp với người ta.

Tui là đứa rất dễ biến hóa : Bạn vui, tui vui. Bạn buồn, tui buồn. Bạn ghét A, tui cũng giả vờ ghét A cho đẹp trời. Bạn thích B, tui cũng giả vờ thích B cho nó có không khí.

Nói túm lại, tui có thể giả vờ làm chiến hữu của bạn, khiến bạn yêu quý tui, khiến bạn đi xem phim cùng tui, cà phê cùng tui, ngồi vỉa hè tán nhảm cùng tui.

Nhưng tui không thích, vì khi đó tui không còn là mình .

Từ trước giờ, chỉ có một số đứa mà trước mặt nó tui dám là chính bản thân mình. Dám phô bày hết mọi thứ tầm bậy tầm bạ, tào mao mía lao mà không sợ bị chê cười.

Hồi học phổ thông có bạn Ngọc, bạn Nhựt, bạn Đăng. Giờ đã đứt gần hết mọi liên lạc, có lẽ, sợi dây kết nối giữa tui với bọn nó đã không còn nữa. Ko có môi trường học tập yểm trợ, bọn tui thiếu sự gắn bó, nên riết rùi cũng xa nhiều. Mà hồi đó, còn nhỏ, có dám phô bày là bao…

Ở Saigon View có bạn Ngọc, bạn này là người cùng tui nghĩ ra mấy trò quậy phá, cùng ngồi nói nhảm, ăn hàng rất nhiều. Nói chung, trước mặt bạn Ngọc tui hơi mềm mại một chút ^^ ko biết bạn ấy có nhận ra vụ này ko.

Ở 123 ngày xưa, và bây giờ, có con Mều. Con mèo là đứa không bao giờ chê bai và sỉ vả tui. Mấy thứ bệnh hoạn nhảm nhí của tui mà nó biết, nó cũng thường rất ít phê phán, chỉ hỏi và hỏi. Nói chuyện với con mèo, chỉ có chi tiết là quan trọng: ai, làm gì, tại sao, lúc nào, ở đâu. Nó không quan tâm cũng không đánh giá việc tui làm là đúng hay sai, nó không dạy tui phải làm thế này, phải làm thế kia. Nó khiến tui có cảm giác ….vô tội, trong khi tội lỗi thì đầy người.

Con mèo làm tui tin tưởng, mặc dù nhìn mặt nó rất gian, và tui với nó cũng chẳng bao giờ hợp rơ nhau về nhiều chuyện. Cũng ít nói nhảm, chỉ khi nào có chuyện mới kể, mà mỗi lần kể chuyện cho con mèo là trăm lần như một, chỉ có chi tiết mới quan trọng, đúng sai, xấu tốt không thành vấn đề. Nó cũng là đứa chưa bao giờ từ chối tui, trong bất cứ chuyện gì.

Ở CPS hiện tại, có AOD. Tui không biết gì về nó hết? Nó làm cái giề, làm ở đâu, nhà cửa ra sao, học hành dư lào….Biết mỗi thứ một ít, nó là cái đứa nửa phô bày nửa bí ẩn. Mà trước giờ thì tui ghét mấy đứa bí ẩn lắm ^^.

Tui cũng không nghĩ mình sẽ thân, hoặc coi ai đó là bạn thân, chiến hữu chỉ sau mới có 5,6 tháng quen nhau. Bạn thân là đứa phải chia sẻ với ta rất nhiều chuyện, cùng đẳng cấp và cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, thời gian kìa. 5,6 tháng không đủ để nói lên hay gầy dựng một cái gì trọn vẹn cả, tất cả đều chỉ mới bắt đầu.

Nhưng nó làm tui có cảm giác tin tưởng. Chơi với nó cũng sợ, dữ quá, lại hết lòng vì bạn bè, nhiều khi dễ gây hiểu lầm cho bản thân, cho mọi người xung quanh, cho người yêu…Nhưng đó cũng chính là điều khiến ta không rời bỏ được.

Tui cũng không quan tâm ai đó có cuộc sống tình cảm cá nhân thế nào, lăng nhăng ra sao, bạc bẽo dư lào (thực ra, nếu là bạn thân thực sự thì phải quan tâm mấy chuyện này, nhưng nó ko ảnh hưởng tới tình bạn, đúng hem?), tui chỉ biết là nó tốt trong tình bạn, tốt trong tập thể nữa, vậy là đủ rồi.

Hình như tui chưa thấy nó đưa ra những ý kiến tiêu cực, bàn lui, hay phản đối tập thể một cách gay gắt bao giờ. Có nhiều người, làm bạn riêng 2 đứa thì rất tốt, nhưng quăng vào tập thể thì như cái mền rách, đanh đá và gai góc. AOD không phải là đứa như vậy. Càng ở chỗ đông người, nó càng tỏa sáng ^^.

AOD nó đã giúp tui rất nhiều, tui cũng không nghĩ là tại chốn này, tui tìm được một người bạn như nó.

Cũng ở CPS hiện tại, tui có babyboy. Thằng nhóc này, mới gặp vài ngày đã kiu tui là anh 2.

Dễ thương thiệt, trước giờ có nhiều người nhận tui làm anh rùi, nhưng cũng ít thấy ai tự nhiên và nhẹ nhàng như nó. Nó cũng là đứa hết mình vì bạn bè, vì tập thể, nhưng hơi nhạy cảm và đôi khi rộn chuyện :d

Rộn chuyện cũng vui, trong tập thể lúc nào cũng cần những người như nó, hai hước, nhẹ nhàng, tinh tế thì….chưa đạt chuẩn nhưng quá đủ cho một cuộc vui cần sự rộn rã. Nhìn nó, người ta nghĩ tới tinh thần làm việc, sự hăng hái. Không có nó, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy trống vắng…

Tui chưa nghĩ mình thực sự thân thiết với babyboy (thậm chí với cả AOD), vì với tui, tình bạn khắng khít phải trải qua thời gian và bão giông. Thời gian thì từ từ cũng tới, nếu cứ tiếp tục laàm bạn, sớm muộn gì cũng thân thiết. Còn bão giông, kiểu như phải đi qua nghèo khó, buồn vui, thảm họa….mới có thể nhận ra hết tấm lòng và thực sự trân quý nhau. Dĩ nhiên, hem ai muốn gặp những cảnh này hết, nên cứ để từ từ thời gian sẽ trả lời…

Tui cũng đã từng cảnh cáo nhiều người, chớ vội coi ai đó là bạn thân, nhất là với tui, vì tui sống rất….nhiều mặt. Có thể trong hoàn cảnh tốt đẹp, bạn rất quý tui, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, chưa chắc bạn giữ được cái yêu quý đó. Nên tốt nhất, đừng vội tuyệt đối tin tưởng vào 1 ai đó khi bạn chưa có đủ thời gian dài bên cạnh họ.

Nhưng dù sao, có được những người bạn như Mèo, AOD, Babyboy….thật tốt, vì nó làm cho tui thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn nhiều . Nói vậy, không có nghĩa là tui quên hết mấy người bạn khác, chỉ có điều, tui cảm thấy thán phục sự có mặt và nhiệt tình của bọn nó trong tình bạn hơn những người khác. Không chỉ riêng tui, tui thấy ai làm bạn với tụi nó cũng đều là người may mắn.

Trong đám bạn cũ mà tui thân thiết, còn có…Hắn. Nhắc tới Hắn là đau lòng, hỉ? Tui ko muốn nói tên Hắn là ai, chỉ bởi đơn giản Hắn có thể sẽ khó chịu với tui nếu biết tên mình được nhắc trong entry này.

Hắn đã rời bỏ tui. Trùi, một người bạn thực sự lại nỡ rời bỏ nhau sao? Bao nhiêu= ngày rong ruổi chỉ mình tui và Hắn qua từng góc phố, bao nhiêu đêm ngồi tới 2h sáng nhìn trăng lên và phố xá vắng heo cùng nhau, bao nhiêu đêm nói nhảm về cái sự đời một góc quán nước trên đường Pasteur\. Giờ với Hắn, không biết tui còn có ý nghĩa gì không ?

Tui đã từng khẳng định một quan niệm của bản thân mình “Yêu thì có thể đơn phương, nhưng tình bạn thì không thể một chiều”. Tức là một ai đó ko yêu bạn, bạn vẫn có thể yêu họ được. Nhưng một ai đó không coi bạn là bạn, thì bạn không thể nào coi hắn là bạn được, dù cố gắng, thì vẫn cứ khiêng cưỡng lắm.

Nhưng lần này thì khác, tui ko biết liệu Hắn có còn coi tui là bạn thân không, nhưng tui vẫn coi hắn là đứa bạn thân nhất của tui từ trước đến giờ. Thân nhất. Bất kể những điều mà tui và hắn đang và đã gặp phải.

Tui vẫn chờ đợi hắn bình tâm trở lại,và sẽ cứ bình thường như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao thấy cuộc chờ đợi này bỗng dưng mong manh quá. Vì hắn là đứa bất cần đời, lạnh lùng, và…chảnh. Với hắn, thì chỉ có người ta quỳ mọp dưới chân hắn, làm gì có chuyện hắn cần ai đó và quay lại để tiếp tục làm bạn?

Thôi ko bàn nữa, tui sợ nói nhiều, mình sẽ xúc phạm đến tình bạn cao quý này mất thôi ^^.

Sở dĩ hôm nay tui nói về bạn bè, chiến hữu, là vì tui đang…nhớ vợ (liên quan quá).

Mà nói sâu xa hơn một chút, là nhờ có hai đứa AOD và Babyboy đứng một bên múa quạt (quạt mo) ủng hộ, tui mới có thể quen được vợ tui nhanh tới vậy.

À mà thực ra, nói vậy ko có nghĩa là, không có 2 đứa này thì tui ko yêu vợ tui. Vẫn yêu, vẫn đi, và vẫn sẽ…tới đích, nhưng có lẽ chậm hơn hiện tại, và biết đâu, nếu ko nhanh tay, có lẽ tui đã để tuột một tình yêu quan trọng nhất trong cuộc đời mình hông chừng.

Và nhắc ra, nói ra đây, hông phải là để cảm ơn, cảm tạ gì hai đứa đó, mà để khẳng định một điều là con người lúc nào cũng cần có chiến hữu. Dĩ nhiên, cảm giác bình yên, một mình, với tui thỉnh thoảng vẫn rất tuyệt vời. Nhưng cái cảm giác có ai đó đứng cạnh mình, ủng hộ cho mình, cổ vũ cho mình, nó cũng rất tuyệt vời.

Có lẽ, nếu hai đứa đó không sốt sắng, lo lắng cho tui, quan tâm tới tui, thì tui đã không thể làm bạn với hai đứa nó. Bởi tui là đứa lạnh lùng, vô tâm và hờ hững. Nhưng cuộc đời quả thật còn nhiều lắm những cơ duyên đẹp đẽ, như cái cách mà cách đây hơn 4 năm tui đã gặp con mèo hay gặp hắn, và rồi trải qua nhiều biến cố, sóng gió như hiện tại. Nếu ko có những chiến hữu như thế này, có lẽ cuộc đời tui đã khác, nhàm chán và vô vị ?

Và điều cuối cùng nghe có vẻ rất “triết lý 3 xu” và “nhàm chán” trong cái entry này, là tui tin vào định mệnh, tuy nhiên, định mệnh chỉ là sự khởi hành, còn hành trình để trở thành bạn thân của nhau phải là do bạn tự quyết định. Một lần nữa, tui lại nhớ về quy luật bất biến của mình, tình bạn thì không thể đơn phương, thế nên, nếu cả 2 bên cùng ko cố gắng, thì đừng mong được làm bạn thân của nhau. Vậy thì, hãy trở thành một người bạn thật tốt trước đã, trước khi đòi hỏi người khác phải tận hiến cho mình bạn nhé ^^.

[Hết – bài diễn văn bữa nay dài quá]

Quá nhiều mộng mị…

May 30, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Khoảng trống tâm hồn

Quá nhiều mộng mị…

Có những người bước vào cuộc đời ta, rồi lại ra đi như chưa từng xuất hiện. Biệt tăm, không một dấu vết. Cũng có những người lướt qua như những khuôn mặt quen, gây ra đôi chút khó chịu, hạnh phúc, nhưng rồi cũng tan biến như hư vô trong cái vòng quay vô định của cuộc đời.

Và có những người, bước vào, và dẫn cuộc đời ta đến một bước ngoặt nào đó, làm xáo trộn mọi thứ vốn dĩ đã được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Xáo trộn, ngay cả khi nó đã….lộn xộn lắm rồi, cũng giống như đau thương, rồi lại đau thương nữa, có những điều ngỡ đã lên đến đỉnh, nhưng hóa ra chỉ mới ở triền dốc của một con núi thật cao…

Ngày hôm kia trăng thật đẹp, tròn và sáng, ngồi với bạn Moon vẫn ở chỗ cũ, nghĩ về cuộc đời, về “confine tra amore e amicizia”, thấy mình bất lực trước quá nhiều cảm xúc. Có những câu hỏi, đôi khi chỉ hỏi mà không cần nhìn nhau đã biết câu trả lời, nhưng cũng có câu hỏi, hỏi mãi, mà không biết đâu là đáp án đúng. Chỉ có sự lửng lơ giữa đúng và sai, bấn loạn giữa những ngày dài lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, ích kỷ và rộng lượng, trung thực và dối trá, yêu và ghét, nhớ và quên, say và tỉnh, sống bằng niềm tin hay thực dụng đời thường…

Có những thứ quá mong manh, mà bản thân mình, có níu kéo mấy cũng không níu giữ được.

Ngày hôm qua thì trăng rất xám, xám xịt. Vẫn tròn, nhưng màu xám và có viền đen ngang đầu, giống như đang bị treo cổ. Điềm gì chăng? Mặc dù hôm qua rất vui, thỏa mãn trong hầu hết mọi giác quan, xúc cảm đầy đủ. Và cũng có 2 sự kiện trong đại xảy ra, có khi nó rất đỗi bình thương, nếu xảy ra vào một lúc khác, ở một chỗ khác, với một người khác. Còn lần này thì không, nó đặc biệt, bởi mình đã mất khả năng chống chọi với những áp lực…

Tháng 5 dường như dài hơn, tự nhiên bấn loạn với những cảm xúc cuối cùng của những ngày cuối cùng. Mình biết, mình là đứa thiếu kiên quyết, mình chẳng thể giận ai quá 2 phút. Mình không biết nổi nóng, mình không biết tức giận, trái tim mình không có chỗ cho sự hận thù…

Nhưng nó có chỗ cho những vết xước, nỗi đau và những hố sâu đầy máu. Nếu thích, bạn cứ làm tổn hại nó, tùy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Đừng làm nỗi đau thêm dài….

Bởi cuộc đời, vốn dĩ đã quá nhiều mộng mị…

Un giorno, ti dimentichi. Ti sarei offeso, vorrei la rabbia, mi lascerà e noi non rivedremo più. Ma io so, non è questo il tempo, perché ti amo ancora. Ti amo ancora ….

Cuộc sống điên loạn.

May 25, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Ghi chép vụn vặt

Cuộc sống điên loạn.

Cái tít này lấy cảm hứng từ Livin’ La Vida Loca của Ricky Martin. Hồi lần đầu tiên coi cái clip này, khó có thể nghĩ chàng ta là…gay, bây giờ cũng vậy, hồi đó cũng vậy, có nhiều người chững chạc, nghiêm túc và manly đến khó tin. Thậm chí, đem cái sự thật đó…đập vào mặt người khác thì người ta cũng nghi ngờ. Nhưng ngược lại, có một số bạn rất điệu, điệu hơn style metrosexual nhiều, vừa điệu vừa màu mè vừa thích làm dáng, nhưng trong đầu lúc nào cũng có cái fantasy ảo tưởng là mình manly lắm, nhìn bên ngoài chắc không ai nhận ra đâu…

Hữu xạ tự nhiên hương, thông thường cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi…

Khoái nhất là ngồi tán gẫu, nhưng ghét nhất cũng là ngồi tán gẫu. Vì mấy lúc đó là những lúc ta khám phá sự thật về nhau nhiều nhất: trần trụi, xấu xí, và bất đồng quan điểm. Ngồi tán gẫu, càng nói người ta càng hăng, bạn thân thì không sao (vì biết nhau hết rồi), người lạ thì phải cẩn thận, có nhiều bạn lúc đầu nhìn rất rụt rè, dè dặt, nói chuyện rất biết giữ ý tứ, nhưng ngồi một lát thì có bao nhiêu xấu xí, mỉa mai thì đem bê ra hết, đập vào mặt người đối diện, nhiều lúc: choáng.

Bởi vậy, bạn thân, không phải nói cứ thân là thân. Muốn thân trước hết phải có cùng quan điểm (về 1 mặt nào đó của cuộc sống), cùng đẳng cấp (để dễ ăn chơi đập phá), cùng có một mối ràng buộc nào đó (công việc, trường lớp, bạn bè chung), cùng có những kỷ niệm, và điều quan trọng nhất, đã có một thời gian dài làm bạn của nhau. Nhiều người định nghĩa…bạn thân rất mơ hồ: quen nhau vài tháng, đi chơi vài bận, nói chuyện thấy hợp, là thân (iu cũng không ít), nhưng khi đụng chuyện thì hiếm khi ra mặt, và giải thích “thân thì thân nhưng cũng tùy lúc”, nói chung, thân kiểu lửng lơ như vậy rất ….khó chữa.

Nhiều người thích và tôn trọng các mối quan hệ xã giao hơn. Họ xem trọng việc gặp, làm quen, nói vài câu ừ hử với những người bạn mới trong một buổi tiệc, xây dựng mối quan hệ, tạo hình tượng thân thiện là điều quan trọng. Nhưng có nhiều người, thích đào sâu trong tình bạn hơn, thà khám phá những cái cũ để thấy những điều thú vị còn tiềm ẩn trong nó, hơn là “sở hữu” được rồi thì lại đi tìm niềm vui mới, khai quật cái đẹp mới, trong khi của báu ở nhà thì chưa mài giũa. Cả hai loại người này, đều dễ cô đơn, nhưng người loại 1 thường có những nỗi cô đơn dai dẳng, kéo lan man từ ngày này sang người khác mà không có điểm dừng, cũng không biết bao giờ sẽ hết. Loại người thứ hai dễ tìm thấy bến đỗ của mình, và dễ trải lòng ra trong những phút bình yên. Đơn giản, bởi người ta không sân si…

Nói nhảm về tình bạn, không phải bởi mình nhận ra rằng hình như mình là đứa duy nhất còn sót lại trên thế giới này “lười quan hệ xã giao”. Những câu nói kiểu cách, chào hỏi, ậm ừ, khỏe hông, dạo này sao rồi, chồng con gì chưa….làm mình phát bệnh. Mỗi lúc cô đơn, mình thích nghe câu hỏi “Chết chưa?” từ một thằng bạn thân, hơn là câu hỏi “khỏe không”, của một người mà dễ mấy tháng mới gặp 1 lần, mỗi lần gặp đều nhìn nhau qua chai bia và bàn nhậu. Mỗi lúc cô đơn, mình muốn ngồi tán gẫu cùng ai đó thiệt thân, hiểu được mình, rồi cùng nhau chửi đổng về cuộc sống, chứ không phải là một người qua đường xa lạ mà ta mới gặp đâu đó trên diễn đàn, cũng không phải là những thằng bạn của thằng bạn của con nhỏ bạn nào đó….blah blah blah…vô nghĩa lắm….

Hồi nhỏ, lúc 7,8 tuổi, nhìn mấy chú, mấy bác vào quán nhậu “ôm gái”, mình đã thốt lên: “Trời ơi, người lạ hoắc, nói chuyện tầm phào, nhạt nhẽo, có chi đâu mà vui….”. Tới bây giờ, mình vẫn giữ mãi cái câu hỏi đó: toàn người dưng, nhạt nhẽo, có chi đâu mà vui?

Có chi đâu mà vui? Nói vậy thôi chứ mình không bài xích những mối quan hệ được tạo dựng trên công việc, hay những cuộc “va chạm” được nảy ra từ những mối quan hệ xã giao, nhưng cái chính là, khi gặp một người bạn với một tâm thế “gặp cho qua ngày, gặp cho giết thời giờ, gặp để duy trì quan hệ” thì mình không thích. Người quen, dù là trong công việc, thì cũng nên đặt cho nó một ít gì đó gọi là tình cảm con người, cho đậm đà tý xíu, chứ cứ xã giao mãi, hai mặt mãi, trong tươi ngoài héo, riết hoài chịu sao nổi?

Cũng giống như đề tài về giới tính mà vẫn luôn tự hỏi bao lâu nay: khi người ta không thể chấp nhận việc bạn mình có được hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu, với người mà họ yêu thương thực sự, thì kết bạn làm quái gì chời? Níu kéo chi nhau cho nặng đời chiến sĩ? Người ta thường thích “điều khiển” cuộc sống của những người xung quanh, nhân danh “sự yêu thương”, mà không hề biết sự yêu thương đó mang ý nghĩa tiêu cực và chẳng hề có một giá trị tốt đẹp nào cả, tất cả đều chỉ là sự ích kỷ và định kiến nhỏ nhặt của bản thân. Nên có đôi lúc, ta phải từ bỏ, vì giữ lại cũng chẳng để làm gì…

Loanh quanh một lúc, mới thấy là mình đang….buồn vì có những điều tưởng như tốt đẹp đã không còn như lúc trước, còn những thứ mình tưởng đã buông xuôi thì lại ngày càng dễ thương hơn. Tuy nhiên, cũng có những thứ, đã đi đúng với những gì mình muốn, sau một vài điều chỉnh nho nhỏ mà nỗ lực bản thân đã dựng lên, âu đây cũng là kết quả mỹ mãn cho những cố gắng không bỏ cuộc.

Từ đầu entry cho đến chỗ này, chỉ mới là 1/10 những gì mà mình định sẽ viết cho cái entry có tên Cuộc sống điên loạn, những thứ đã nghĩ ra được trong lúc chạy xe ngoài đường sáng nay. Nhưng giờ thì thấy nên tạm dừng ở đây là được rồi, cuộc sống này ít ra, cho đến bây giờ, vẫn chưa có gì đáng để gọi là điên loạn…

Ngoài sự khùng điên bất chợt, sáng nắng chiều mưa của bản thân mình…

Ngày đầy nắng !

May 14, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Ghi chép vụn vặt

1. Hồ bơi Sky Garden thiệt là ấm, view thiệt là đẹp, nước thiệt sạch, có cà phê, có đồ ăn, có chưn dài (mặc dù hơi hung dữ ), thiếu mỗi cây cối xào xạc và nhạc hay, có style riêng nữa là Okie. Mỗi lần xuống nước là chỉ muốn ở mãi dưới đó thôi, không thích lên, cũng không thích bơi, chỉ mún đứng một chỗ, ở đó, mãi mãi…

2. Mai đi Vũng Tàu, sáng đi chiều về, hy vọng là vui, hen, tự nhiên đang bùn cái có độ đi chơi sướng vậy ta. Chơi về sẽ cắm đầu vào chuẩn bị cho buổi họp mặt tối Cn hoành tráng. hy vọng là thành công, hen, bạn Tùng cute bước tới đâu là thành công cháy rực rỡ tới đó…

3. Nửa đêm mà thèm ăn Tiramisu, muốn ngửi vai ai đó có mùi Lolita Lempicka, muốn nghe ai đó đọc thơ, muốn nghe ai đó nói nhảm, muốn nghe ai đó…chửi, muốn vật lộn trên giường với một ai đó, muốn nghe ai đó kể về những ước mơ trẻ con, muốn thấy ai đó mắt lúng liếng cười, muôn trở lại cái hồi 16 cùng ai đó đi dọc những bờ sông đầy nắng, muốn kể cho ai đó nghe những nỗi niềm ruột gan cứ giấu mãi trong lòng, muốn hun ai đó một cái, muốn nằm ngủ bên cạnh một ai đó…….Mỗi chữ “ai đó” là 1 người đó bây à, mình đa đoan quá, bệnh nặng lắm òi.

4. Giữa tháng 5 òi, cố lên, gần hết tháng rồi. Sẽ dành dụm tiền hốt một em 500D về quay phin HD chơi. Đây là lần đầu tiên kể về dự định mua 1 món gì đó trên blog, hy dzọngg là trời phật phù hộ cho con gom đủ tiền mua nha.

5. Tháng 6 đi Nha Trang, với mẹ, với pa, với thằng em quỷ sứ Phi Long nà. Tự nhiên nhớ Vinpearl và cái hồ nằm tít tắp trên sân thượng quóa à…

6. Nghĩ lại thấy mình tham lam ghê.

P/S: Bông tai mới, của em trợ lý xinh đệp cho !

Cuộc chiến Kim Chi - Bài học về tình mẫu tử

May 06, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Chuyện phim ảnh

Cuộc chiến Kim Chi.

Định không viết, vì phim…nguội ngắt rồi (nguội như Kim Chi vậy đó), nhưng ngẫm lại thấy phim cũng hay quá, nên viết vài dòng, hehe.

1. Vốn dị ứng vơi Điện Ảnh Hàn Quốc, tui không hy vọng là phim này xuất sắc gì cho lắm, nhưng rốt cuộc phim hay và cảm động hơn mong đợi. Dù gì thì đánh động tâm lý và làm người xem phải rơi nước mắt thì Hàn Quốc vẫn là nhất, con khóc mẹ, chị khóc em, mẹ khóc con…đủ mọi thể loại khóc lóc sướt mướt rớt rơi trên màn ảnh, quá đã. Nói chung, lâu lâu coi được một phim làm mình sụt sùi kể cũng hay, coi xong tự nhiên nhớ mẹ nà, nhớ luôn mấy món mẹ nấu…đúng là trên đời không có gì ngon bằng thức ăn của me. Mặc dù mình hẻm biết ăn Kim Chi, nhưng coi phin cũng thấy đồng cảm…kaka


2. Hình ảnh trong phim đẹp, sắc nét. Diễn viên diễn rất có duyên, dễ thương, cái này cũng đúng style Hàn Quốc luôn rồi, lãng mạn cực chất và cute rất phong cách theo kiểu Asian, không lẫn vào đâu được. Anh diễn viên chính có cái mỏ cong cong, nàng diễn viên chính có gương mặt lạnh như tiền. Đồ ăn đẹp, góc quay đẹp, khuôn hình sáng sủa, nói chung là nhìn mắc ham.

3. Thoại hay, nhưng dịch lởm khởm quá. Dù không biết tiếng Hàn nhưng cũng cảm nhận được một vài chỗ dịch sai. Lotte mà dịch vầy là chết rồi. Mà phim này chắc Lotte nhập về để quảng bá cho hình ảnh Hàn Quốc quá. Kịch bản phim thì vẫn như hầu hết các phim điện ảnh Hàn khác: quá nhiều chi tiết thừa, mạch phim chậm, dễ gây…buồn ngủ và cảm giác chán ngán. Nhất là phim này làm theo phong cách chắp vá, tức không phải phong thái kể chuyện liền một khối mà cứ thỉnh thoảng mở một miếng ghép chỗ này, lâu lâu mở một miếng ghép chỗ kia. Coi tới cuối phim, người xem mới có thể hình dung được toàn cảnh câu chuyện mà họ đang thưởng thức, tới lúc đó mới hiểu hết mọi ngọn ngành câu chuyện và ý nghĩa của nó.

Jin Goo nà, hơi bị cute nhá


4. Làm phim kiểu này rất khó, khó sao cho vừa hay, vừa đúng logic mà khán giả lại không bị confused khi xem phim. Nói chung coi phim dạng này phải động não và tập trung vào từng chi tiết nhỏ để không bỏ sót mảnh ghép nào hết. Coi nhiều khi bị hụt hơi vì bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, một vài chỗ ở đoạn đầu không hiểu chi mô hết, đến cuối cùng mới khám phá ra sự thật. Đối với một đứa đãng trí mà hay quên như mình thì thiệt là khó khăn đó bây, vật vã túa mồ hôi mới nhớ hết được. Còn tên 2 diễn viên chính là tui pó tay luôn, không bao chừ nhớ được tên hàn quéo.

5. Triết lý của phim rất cảm động, chủ yếu xoáy quanh tình mẫu tử, sự đan chéo trong các mối quan hệ, số phận của mỗi nhân vật được khắc họa một cách cực kỳ chi tiết và xúc động, một số hoàn cảnh rất…mới (tui chưa thấy bao giờ) được đưa lên phim nhằm tạo nét mới lạ và gây bất ngờ cho độc giả. Nói chung la phim sẽ đưa người xem từ ngạc nhiên này bay sang ngạc nhiên kia sau mỗi mảnh ghép được mở ra, càng về cuối phim cao trào càng cao và bà kon trong rạp….sụt sùi càng dữ. Style gây khóc kiểu Mỹ là những khoảnh khắc lãng mạn, không lời, im lặng nhìn nhau bùi ngùi, còn style gây khóc kiểu Hàn là ôm nhau khóc rấm rứt, gào rú, rền thét…nên bà kon dễ bị lôi kéo theo cái mạch cảm xúc đó, nói chung là xúc động chết mồ luôn à ^^.

6.Trên đời này có hai niềm vui lớn: một là nước chảy xuống vùng khô cằn, và hai là thức ăn ngon đưa vào miệng con mình”, Đây là câu nói của một bà lão bị tật ở chân, đang nói về niềm vui xúc động bui ngùi khi gặp lại được con mình. Đây là câu nói mình nhớ nhất, dù chỉ là của tuyến nhân vật phụ, làm nền cho sự hồi tưởng ký ức về mẹ của nam nhân vật chính, nhưng cũng được khắc họa rất rõ nét và xúc động lòng người, túm lại là ngay cả những đứa vô tâm và lạnh lùng nhất coi phim này chắc cũng phải rơm rớm và nhớ về mẹ mình (trừ 1 số tr hợp nhất định, dĩ nhiên)

7. Phim Hàn Quốc coi 10 phim thì kết được khoảng…3 phim. Nói chung, tui có cảm giác HQ làm phim Điện Ảnh không đều tay hen, ví dụ nếu bạn xem 10 bộ phim Mỹ bất kỳ, thang điểm trung bình sẽ dao động ở từ 6 đến 9 điểm (trên 10), 10 bộ phim VN bất kỳ, thang điểm dao động từ 4 đến 8, còn coi phim Hàn Quốc, thang điểm trung bình có thể dao động từ…2 đến 9 luôn, cho nên mỗi lần thử coi phim Hàn Xẻng tui rất là run, sợ mất thời gian cho một bộ phim không ra gì. Nhưng rút cuộc thì Cuộc chiến Kim Chi hay quá ta ơi, dù không phải xuất sắc gì cho cam nhưng có thể nói đó sẽ là một trong những bộ phim để lại ấn tượng trong lòng tui lâu nhất về sau này, thật khó để quên những gì thuộc về thiêng liêng như tình mẫu tử…

8. Bạn nào thuộc dạng Mother’s boy thì rất nên coi phim này hen.

Download phim