Xì tai cô đơn.
Xì tai cô đơn.
Bữa nay là một ngày đẹp trời, nếu không tính cơn đau chết người vào sáng sớm. Công nhận có thằng bạn thân mỏ linh thiệt, mới hỏi hôm qua “dạo này còn đau lưng không”, đùng một cái tối hôm sau đau nhoi nhói, sáng nay thức dậy thấy mình đã không ngồi dậy nổi nữa. Nói chứ lúc đó cũng ráng lết lên lên xuống pha được ly cà phê, gặm cái bánh, lướt web uỳnh uỳnh chưa thấy gì, nửa tiếng sau lỡ…vặn mình một cái, thôi rồi lượm ơi, đau thấu ông địa, cứ tưởng tượng mình đang đau trước lúc chết thì cũng đau cỡ này là cùng. ^^
Nói về chứng đau lưng này thì chuyện dài lắm, chắc cũng 3 năm rồi, cái hồi lần đầu tiên nó phát bệnh tui cũng khổ sở như dzị, mặc 1 cái quần mất đúng 15 phút vì cứ co chân lên là cơn đau xẻ ngang thắt lưng chạy xuống đùi, đau chảy nước mắt vì khom người xuống không được, ưỡn ra cũng không, quay trái quay phải càng không nốt, nói chung là đau tứ phía đủ mọi tư thế. Hồi đó tui đã suy diễn ra không biết bao nhiêu thứ bệnh cho cái chứng đau này mà nói từ Thoát vị đĩa đệm cho tới…sỏi thận, rút cuộc phải bay về quê cùng mẹ đi khám bác sĩ 5 lần 7 lượt mới biết là đau thần kinh tọa, bệnh này do di truyền và sẽ tái phát theo….mùa (má ơi, người đủ thứ bệnh hết), lần đó chích gần 10 mũi thuốc trong vòng 1 tháng cơn đau âm ỉ mới dứt, nói chung là đã chuẩn bị tâm lý sẵn mỗi năm sẽ đón bệnh này một lần.
Mấy năm trước tái phát chỉ đau âm ỉ thôi, bữa nay đau dữ dội, đau tới nỗi đang nằm muốn chuyển sang tư thế ngồi mất hết 5 phút, rồi từ ngồi muốn chuyển sang đứng phải mất gần 10 phút, hết 10 phút leo cầu thang và 10 phút đi chậm chạp trong nhà nữa tui mới cất được ly nước và cái bánh ăn dở. Thấy tình hình có vẻ căng nên điện về cho mẹ ngay, mẹ điện cho bác sĩ, bác sĩ điện lên hỏi thăm tình hình, xong nhắn một cái tin gồm tên thuốc các loại dài sọc để uống giảm đau. Do đau quá nên chạy xe không được nên phải lết bộ gần cây số mua thuốc, ta nói, gian nan như thỉnh kinh tây trúc vậy đó. Trời thì nóng, đường thì vắng, nắng thì đổ liêu xiêu, mình thì lụm cụm như ông già đi từng bước từng bước một tới tiệm thuốc tây, nhiều lúc đau chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
1h lại có công chuyện phải đi nên cũng ráng ăn miếng bánh, uống một ngụm hằm bà lằng thứ thuốc chờ giảm đau, may là nó đã bớt nên bạn Tùng cute nhà ta lại tiếp tục mất 15 phút mặc quần và 15 phút dắt xe ra khỏi nhà mới có thể bắt đầu đi đươc, nói chung đây là một trải nghiệm khủng khiếp cho một buổi sáng đáng lẽ ra rất đẹp của một ngày lễ lớn như lày. Và vậy là, cơn đau sẽ còn kéo dài trong ít nhất 1 tháng nữa, má ơi, hu hu…
Lên facebook, thấy bà con than vãn lễ mà “cô đơn”, ở nhà làm luận văn, ở nhà bù đầu với công việc, không có ai đi chơi…quá trời quá đất. Style chung dạo này là style cô đơn hay sao đó ta, nói chung tui thấy mấy ngày này cứ bình thường đi ai rủ đi chơi thì quất, không nằm nhà relax cũng khỏe, còn có việc thì cứ làm mắc chi phải serious quá mấy cái này, lễ oải cũng chỉ là một ngày và một dịp để thư giãn thui mà, ko thư giãn lúc này thì thư giãn lúc khác cũng được…
Nhờ đau mà không online nhiều được, trong lúc nằm chờ đau đã đọc được một vài trang sách, lôi Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời ra đọc, turn on turn off mấy bận thì sợ có án mạng xảy ra nên thôi quăng sách ko đọc nữa, ngồi dạo đờn tửng tửng trong khi nhà kế bên nhậu nhẹt cãi lộn ì đùng, trời thì đầy gió mà toàn gió nóng.
Chiều coi Chiến tranh Kim Chi, touching quá chừng. Tuần này coi được 2 phim quả ko uổng phí thời gian và xiền bạc là phim này với Bí Kíp luyện rồng, để bữa nào tranh thủ review một lượt 2 phim, hé hé, phim này cũng thay đổi cách nhìn của tui 1 chút về Điện Ảnh Hàn Quốc, đã bớt nhảm hơn xưa, nhưng cái vụ “làm quá” thì vẫn còn y nguyên đó, hé hé.
Bữa nay quên không coi pháo bông, mà hình như pháo bông xong thì trời mưa thì phải, nhẩy? Mưa thiệt là mát, chạy xe về nhà trong làn mưa như được gột sạch những bụi bẩn và mệt mỏi của ngày thường. Tự nhiên nhớ tới mình của 2 năm về trước, rất thích chạy vòng vòng trong mưa, một mình, rồi đúng 2 năm về trước nữa, cũng ngày này, lần đầu tiên gặp em..
Em là mưa, nhan sắc, thanh tân và quyến rũ. Chỉ tiếc là những cơn mưa dẫu đẹp cũng có lúc tạnh và tan đi, rốt cuộc những điều còn lại cũng chỉ là phù du nhạt nhẽo. Ôi, tình yêu, ngay cả tình yêu cũng có cái giá của nó chứ không phải là vô giá. Mà đôi khi, con người ta đã phải trả một cái giá quá đắt cho tình yêu mà chính mình cũng không hay biết…











