Tag Archives: cafe sáng

Cà phê và nỗi nhớ…

Cà phê và nỗi nhớ…

cafe by you.

Lâu lắm rồi mới uống cà phê hạt dẻ, mùi hương thơm lừng cả một góc phòng, nỗi nhớ bay bay trong không gian…

Nhớ ly cà phê mẹ pha hồi nhỏ, là loại nước cà phê dão sau khi đã pha một ly đậm đặc cho ba. Nhiều đường, màu nhợt nhạt, nhưng uống ngon lắm, uống riết rồi ghiền lúc nào không hay. Cho tới một ngày mẹ…tá hỏa vì tháng này lọ cà phê ở nhà vơi nhanh hơn thường lệ, hỏi ra mới biết thằng con đã tự pha cà phê, không uống thì thấy…nhức đầu, y như thằng cha của nó (trích lời của mẹ…)

Sau này về nhà, mẹ không còn pha cà phê nữa, vì nhà ai cũng bận, tòan gọi cà phê ở quán đối diện về nhà, uống vẫn ngon như thường, cà phê miền tây, nhiều đá, nhiều đường, không đánh bọt, cà phê nâu chứ không đen lòm như cà phê thành phố…

Nhớ ly cà phê em Nấm pha, ít ai pha cà phê đúng ý được mình (mặc dù mình rất dễ tính), nhưng em Nấm làm được (dĩ nhiên), là ly cà phê ngọt ngào của những ban mai, thơm lừng những sáng mùa xuân…

Nhớ ly cà phê đắng nghét, khét lẹt trước cửa Sài Gon View, vậy mà cũng nuôi cảm xúc của mình được suốt gần một năm rưỡi làm ở đó…

Nhớ ly cà phê của Alo Trà, pha bằng loại đường nước, hơi khó uống nhưng uống quen sẽ thấy rất lạ, và ngon….

Nhớ ly cà phê trước cổng TS Mực Tím, mỗi buổi chiều rất lạ….

Nhớ ly cà phê ở Ciao thơm lừng mùi kem Ý, với nụ cười tỏa nắng của chàng phục vụ điển trai…

Nhớ ly cà phê Hàn Thuyên, những ngày xanh ngăn ngắt….

Nhớ ly cà phê ở chợ Gò Vấp, ly cà phê đầu con hẻm ở đường Thống Nhất, ly cà phê trên đường Hùng Vương, ly cà phê ở công viên Gia Định, ly cà phê ở công viên Lê Thị Riêng, ly cà phê ở tòa nhà 33 tầng cao vun vút…

Nhớ ly cà phê đã đổ, một đêm mưa ngồi khóc ngon lành…

Nhớ ly cà phê Soho những ngày….thất nghiệp, ngồi nhìn tia nắng vàng vọt cháy qua khung cửa sổ, thấy lòng rỗng không.

Nhớ ly cà phê trong khách sạn, cùng một người lấp ló ngoài cửa đòi được vào…

Nhớ ly cà phê cùng với ba ở Đông Hồ, sớm tinh mơ…

Nhớ ly cà phê ở Lễ Hội cà phê, buổi chiều hôm đó về nhà viết một mạch “Cà Phê và em là tôn giáo của anh”.

Nhớ ly cà phê ở phố núi, vị đắng và ngọt đọng lại nơi cuống lưỡi, mãi mãi bình yên…

Nhớ ly cà phê vào lúc 2h sáng, nghe Thủy Tiên hát “ngày bình thường”, đầu óc lâng lâng như đang ở thiên đường…

Chẳng biết đã có bao nhiêu ly cà phê từng trôi qua trong cuộc đời mình rồi nữa, ước gì mỗi ly cà phê đã uống là một người bạn, để sẻ chia, thì hay biết mấy. Nhỉ?

Tại sao tôi yêu cafe?

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/3/9/22/2628551149/49b5394b_5bwallcoo5d_coffee_photo_73883-1.jpg

Chuyện Cafe

Vào thế kỷ 21, chúng ta vẫn còn lưu lại tàn dư về sự lưỡng phân nguyên thuỷ: Ta và địch. Điều này đã thúc giục ta bước vào và giúp đỡ một nạn nhân bị cướp. Tuy nhiên, có cũng cho phép chúng ta có thể từ chối đóng góp một chút tiền nho nhỏ để giúp những người ở Darfur

Đời Z sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả nếu thiếu ly café buổi sáng, nhiều đá, nhiều đường, chỉ một mỏm café ở giữa và ngồi hít hà, nhắm miệng đợi café tan đi. Đôi lúc bỗng thấy cái lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại dư vị của mùi café đặc nồng, thơm hương quyến rũ và kỳ dị.

thế giới tương truyền, chính người Pháp đã se duyên cho đường và café gặp nhau, với kiểu cách pha café thật đậm, thật đặc của mình, người Pháp đã làm cả thế giới sửng sốt trong khi ai ai cũng đã quen thuộc với kiểu cách pha cafe với Kem của Ý, với sữa của Áo và loại café nồng nàn hơi men pha với cognac của Đức hay Tây Ban Nha. Đường vị ngọt, dễ chịu, quyện cùng với cung cách pha café thật đặc mà Pháp đã đưa sang Việt Nam, giúp nồng độ cafein loãng ra, không gây cảm giác nhức đầu và đắng quá trong miệng.

Pha café nguyên thuỷ kiểu Pháp (hay kiểu Việt Nam) thì nhất thiết phải có đường, nếu không có đường, nhất là một ly Robusta chính hiệu đậm đặc chất Tây Nguyên thì coi như tự giết mình, coi như dìm mình trong thứ hỗn hợp sóng sánh nguyên chất đó một cách mù quáng. thật khó tưởng tượng nổi.

Z yêu café hạt dẻ, giá như bây giờ mà có một ly nghi ngút khói bên cạnh, thơm hương ngào ngạt của loại hạt kiêu sa này, vừa nhắp môi vừa ngắm người đẹp trong một sớm tinh sương thì coi như …bình yên nhất trên đời. Hoặc là một ly café Chồn, một chút hương vị Daklak đậm đặc tan ra trong vòm họng, đời sẽ nhẹ bẫng và mượt mà như tơ. Z cũng yêu cappucino, thứ sáng tạo kỳ quặc mà vỹ đại của người Ý với 1/3 espresso, 1/3 sữa nóng và 1/3 sữa đánh bông lên, uống kèm với bột cacao hay bột quế, nhất là không được đánh tan vào nhau mà uống theo tầng theo lớp, bảo đảm nghe ngọt ngào và tuyệt vời hơn cả một bữa buffet.

Café ngõ hẻm cũng hay, phát triển đến chóng mặt ở xứ sở VN, nổi tiếng nhất là các loại café gạch ở trung tâm Nhà Thờ Đức Bà, café bãi biển ở Hàn Thuyên, café đêm ghế bố ở ngang Bưu Điện thành Phố, nhiều người dẫu biết thực ra mình chỉ đang đánh lừa cảm xúc bằng cách uống bã đậu nành với hương café, vị lạt và đắng rất chát, không chua cũng không ngọt từ bên trong, nhưng cũng chấp nhận vì được cái thú ngắm nghía phố phường, thơm hương khói và đậm mùi người.

Cafe vỉa hè của Ý thì khác, sẽ charge thêm tiền vì người ta quy bạn vào tội chiếm dụng lòng lề đường, nghe có vẻ hợp lý, nhưng [tại sao người uống phải trả tiền mà không phải là người bán, nên café vỉa hè mới chính hiệu là café hạng sang thứ thiệt. Pháp và Ý có lẽ là hai đất nước yêu café nhất trần đời, ôi ước gì mình được đi Ý nhỉ….hic hic.

Người Việt sau này thích hội nhập [hay ra vẻ] khoái uống café nước ngoài, nhưng hầu hết các loại này đều đã bị lọc bớt cafein ra, không còn kích thích và quyến rũ như một ly café Ban Mê chính hiệu [thứ mà bạn phải lên đến Ban Mê, ngồi vào trong những quán café giữa núi đồi mới cảm nhận được hết cái tinh tế của nó], không gây nghiện và cũng rất hạn chế bỏ đường, pha loãng và gần như mất hết vẻ kiều diễm của khói café.

Ôi, yêu café Việt Nam quá đi mất, yêu cả café Ý nữa, nhưng in ít thôi. Lỡ mà thế giới không có café thì đời mình chẳng biết sẽ ra thế nào. Khì khì ….