Devil never cry

May 02, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Khoảng trống tâm hồn
Devil never cry

http://www.youtube.com/watch?v=aSLZFdqwh7E

Cách đây đúng hai năm, cũng vào khoảng thời gian này, mình rớt vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về tâm lý. Có lẽ một phần do thời tiết, những buổi chiều mùa hè thẳng đứng khiến con ngươi ta bức bối, mệt mỏi, nhớp nháp, những cơn mất thở đến thường xuyên như một cơn hen, và nỗi cô đơn trầm trọng đến mức chỉ muốn đi đâu đó thật xa cho khuây khỏa, vì chẳng có ai quanh mình….

Khoảng thời gian đó, mình gối đầu giường bằng 2 quyển sách: Thiền lâm vi tiếu và Vô Niệm thiền, và quyển Đường vào đạo. Càng đọc càng thanh thản thấy lạ, tới một lúc nào đó, thấy bạn bè càng ngày càng đông, niềm vui mỗi ngày một lớn, mưa đã đổ xuống mặt đường, không còn những ngày nắng cháy, nỗi buồn cũng tan đi…

Mà giờ đây, cái cảm giác ấy lại quay trở lại. Với không chút phòng thủ, không một vũ khí nào để chống đỡ lại sự đột ngột hiện hữu mang tính gián đoạn và vô thường đó, mình bỗng dưng lại yếu đuối, tầm thường và trẻ con, như 2, hay 4 năm về trước. Những cảm giác đã ngỡ chỉ có ở một đứa trẻ, thiếu chín chắn, không biết suy nghĩ, còn quá hồn nhiên, giờ lại vẹn nguyên như chưa hề thay đổi, xuất hiện trong mình, tàn phá..

Mặc dù hoàn cảnh thì đã khác. Nỗi cô đơn dù có tồn tại nhưng vô lý. Mình có nhiều bạn bè, mình sống thoải mái, công việc ổn định, mình có bạn thân, có người để yêu, mình vẫn là mình với tất cả những gì mình “muốn là có”,”cầu được ước thấy”, nhưng cũng vẫn là mình “nhạy cảm, nội tâm và hoàn toàn khó hiểu”, chẳng có gì có thể trấn áp cảm giác này, trong một buổi chiều, mùa hè, thẳng đứng…

Mình tìm nghe những bài hát cũ, mong chút bình yên…
Mình ngồi lặng yên bên ly cà phê, ngồi nhìn ra xa chỗ những khoảng xanh bao la trước mặt, yên bình….
Mình rong ruổi trên những nẻo phố, ồn ào…
Mình đi lang thang giữa những giá sách…

Mình làm mọi cách, thậm chí cắn môi đến bật máu chỉ để thấy đau, để quên đi nỗi buồn vô căn cớ. Nhưng không làm được, bởi cuộc sống vô thường cứ đẩy mình đi đâu đó, xa khơi khỏi những bến bờ mà mình mong ước tới. Và mình nhận ra, sự bình yên hóa ra cũng chỉ là ngộ nhận…

Rồi tự dưng mình thấy hết buồn. Chỉ bởi đơn giản mình đã thấy gương mặt bạn trong những bức ảnh cũ, cười hồn nhiên, lấp ló. Chỉ bởi tự dưng mình thấy đáng lẽ ra mình nên Cảm ơn hơn là giận bạn vì những nỗi buồn mà bạn đã gieo cho mình (dù mình biết nỗi buồn đó tự mình sinh ra chứ không phải là do bạn). Chỉ bởi đơn giản, mình nghe Stan của Eminem để bớt buồn, nên nghe được luôn Thank You của Dido, và thấy cuộc đời thật tươi mới sau mỗi ngày trôi đi. Bạn vẫn ở đó, bên cạnh mình, vẹn nguyên, không vết xước. Một ngày nào đó có thể bạn sẽ phải trốn tránh mình, sẽ thấy mình thật phiền phức, lộn xộn, trẻ con. Bạn sẽ úp điện thoại mỗi khi thấy số của mình, và làm lơ mỗi khi mình nhắn tin, hay gửi offline. Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là bây giờ, vì mình biết, bạn còn phải chịu đựng mình dài dài…

And even if I could it’d all be gray, but your picture on my wall, It reminds me that it’s not so bad, it’s not so bad..

Mình rất ghét cảm giác bị thương hại, hay tội nghiệp. Nhưng mình cần bạn hứa sẽ không cảm thấy phiền phức vì mình lúc này. Mình cần phải trẻ con một chút trước khi lớn thêm tý nữa, để thấy cuộc đời nhiều khi không phải bi kịch như mình nghĩ. Đời còn đẹp chán, nhưng khoảng thời gian này quả thực là không phải vậy, nó tối tăm, nhợt nhạt, mệt mỏi, dù đã đôi lúc mình có bạn ở bên….

Mình nói chuyện vòng vòng lát sau không biết mình đang nói gì nữa =)) chỉ đơn giản là để muốn share rằng mình đang rất buồn, rồi tự nhiên mình thấy yêu đời quá vì mình có bạn rồi, rồi tự nhiên mình lại thấy buồn vì chuyện này chẳng đi tới đâu hết, rồi lại thấy dzui vì dù sao mình cũng còn may mắn hơn khối người, rồi lại thấy buồn vì linh tinh đủ thứ chuyện…

Thôi mình không nhảm nữa, mình đi ăn với zai đây. Mình muốn rủ bạn đi ăn, đi chơi, đi quậy….nhưng lại sợ bạn nghĩ mình đang nhớ bạn, bạn chảnh hơn nữa, nên thôi. Để nửa đêm mình sẽ gọi bạn, lúc đó, mình cần bạn hơn…(he he..)

Eminem

July 22, 2009 :: Posted by - admin :: Category - Ghi chép vụn vặt, Văn hóa và thời đại

Mình bắt đầu nghe nhạc của Eminem cách đây 6 năm.

Anh chàng ngổ ngáo này có chất giọng lạ, truyền cảm, hay và dễ gây….ngộ nhận. Ngộ nhận về sự hiền lành, vị tha chứ không phải cái vẻ bất cần đời trong câu chữ mà chàng hay nhả ra. Vì Mocking Bird lần đầu tiên mà tôi nghe tuyệt nhiên không có một tiếng chửi thề. Một bài hát, Eminem viết cho con gái của mình, đậm chất tự sự, chia sẻ và nhiều nỗi niềm. Với tôi, lời hát của Emninem đã vẽ nên một thế giới khác….

Read more…