Nha Trang - Thành phố bất tử

July 15, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Ghi chép vụn vặt, Văn hóa và thời đại

Nha Trang - Thành phố bất tử

Chuyến du hí với gia đình kỳ này là chuyến đi mà tui mong đợi nhứt trong năm, đơn giản vì giá trị của những chuyến đi thường được tui đánh giá trên tiêu chí “đi với”, rồi đến “thấy những gì” rùi cuối cùng mới tới “đi những đâu”, bởi cái chỗ đến thường không quan trọng bằng việc bạn đã đến chỗ đó như thế nào, và với ai :d

Nhưng tới Nha Trang thì còn vui nữa, dù không thực sự funny và exciting như tui mong muốn, có lẽ vì háo hức nhiều quá nên hơi…mất hứng vì trong nhà ko ai sung như tui. Thằng em tui thì chỉ khoái những trò chơi thực dụng dạng tàu lượn siêu tốc, tắm biển, cảm giác mạnh, còn ba mẹ thì khoái ngắm cảnh, chiêm ghiệm và…đi chợ hơn, nên trong chuyến đi này quả là tui ko có travel buddy thực sự. Nhưng vẫn vui, vì lâu lắm rùi cả nhà mới có dịp đi chung với nhau như vầy :d

Đi Nha Trang kỳ này còn bị…nhức đầu 1 cái là cả nhà ún cà phê ko quen, nên ai cũng mệt mỏi hẳn ra. Nhà tui có truyền thống hễ ko đi chung thì thoy chớ đi chung thì sáng súm phải dắt díu nhau ra gọi 4 cà phê đá thì nó mới tỉnh ngủ. Cà phê Nha Trang pha kiểu chi đó mà hơi khó ún, đá thì ít, ly thì thấp, vì đắng chạy sâu tận cuống họng nên ít người uống được, dĩ nhiên là vẫn phải ún thôi vì nhà tui mà thiếu cà phê là như cá mà thiếu nước dzị đó, chỉ có nước ngáp ngáp nằm một chỗ mà thôi :d

Tui đi bằng Xe Phương Nam - Giường nằm, chuyến 9h30 tối. Xe giường nằm đi Nha Trang thường buổi sáng có 3 chuyến, buổi tối có 3 chuyến vào lúc 8h, 9h và 9h30 tối :d Dọc đường khoảng 1,2 h khuya có ghé quán ăn ở Phan Thiết cho bạn nào có nhu cầu Nạp -xả lúc nửa đêm. Xe chạy cũng êm, 160k/vé.

Đây là tui trên xe nà, mặt hớn chưa

Tới khách sạn, nhận phòng xong rùi bay ra ăn sáng, quán vỉa hè mà ún cà phê có bonus ly trà đá thiệt đệp

Bánh Khọt, gần giống với bánh khọt miền Tây hơn là ở Vũng Tàu. Bánh Khọt mềm…Tui ko bít ở đây người ta gọi là bánh căn hay bánh khọt (hem có hỏi), nhưng lúc cả nhà tui gặp cái quầy này thì đồng thanh la lên “bánh khọt, bánh khọt”, cả nhà tui có nhiều sở thích rất giống nhau.

Dĩa bánh khọt này làm tui nhớ hồi còn ở nhà nè. bánh khọt miền tây trộn bột chung với trứng rùi phủ nước cốt dừa lên trên, vừa mềm vừa béo vừa thơm, bánh khọt ở đây phủ hột gà lên trên và ko có cốt dừa, hehe, nhưng lâu lắm rùi hem ăn nên vẫn thấy ngon như bánh khọt ở nhà

papa & mama, thấy lựa quá chài mà hem bít có mua gì hem

chụp 1 tấm với papa nà, chỗ này là quầy bán đồ trong viện Hải Dương Học, cũng rẻ mà đẹp.

nón mượn đội rùi trả lại chứ hem mua

tấm này art quá nè bây, bụng nhìn bự ghia

Nhuyễn thể phù du, tui khoái con này lắm, tới Viện Hải Dương Học lần nào cũng phải ghé thăm nó mới chịu

khoái cảnh này nữa, mặc dù mấy con trong lọ con nào cũng thấy gúm

Tắm bùn và suối khoáng nóng nà, bước ra sau cánh cổng này là trai thanh gái đẹp chen chúc rất nhìu ^^ vì 1 số lý d mà ko chụp được hình lúc tắm, hic hic, uổng ghia.
Lúc tắm chỉ có tui, mẹ và thằng em thui. thằng em tui nó nhìn cái hồ bùn với con mắt hình viên đạn, nhưng vì bị hăm dọa phải tắm bùn mới được tắm suối khoáng nóng và hồ bơi nên nó phải cắn răng chịu. Hố hố, ta nói, đây là lần đầu tiên tắm bùn đó nghen, bùn…hôi thí ớn

Cái này chụp lúc tắm xong gòi đi ga, ngoài cổng, nhìn bịnh dữ ta

kéo bạn papa xún bỉn nhờ chụp mấy tấm, hé hé. Lúc này đang ngồi “nạp cafe” đợt 2, buổi chiều

xe đạp ai vứt trên bãi bỉn nè bây, xe đạp mà nón bảo hỉm quá chừng

bạn này dạo này mụp ra và lì hơn rất nhìu, sẽ có entry phàn nàn về bạn ấy xau! Mà càng lớn sở thích của nó càng khác tui nghen bây, ko biết là tin bùn hay tin vui nữa ^^

Ngày hum sau thì đi Vinpearl Land nè, tấm này nhìn ngầu quá các bạn à

Trên cáp treo, nói chung là nhờ thằng nhỏ mụp ra nên nhan sắc nó chưa bì kịp tui, may quớ

Papa và mama nè, nhìn tỉnh củm thí ớn mà tối ngày cãi nhau hoài là sao bây

Mẹ và tui nè. Mẹ hay có một thói quen rất xì tin là dựa đầu vô vai tui mỗi lần chụp hình chung

Tắm ở CV Nước của Vinpearl nè bay, tắm từ 10h sáng tới gần 2h chiều lun á, xong lên tui với thằng em vừa đỏ vừa đen. Nó từ trắng chuyển sang đỏ còn tui từ đen sang đen bóng

Nằm xải lai nè

Papa và mama tiếp tục xì tin. Mama sợ đen nên xún nằm chụp 1 cái lại lồm cồm bò lên ghế nằm

Tui khoái 3 con dzoi đằng sau ghia

Thằng nhỏ sau 4 tiếng phơi nắng nè, đỏ au. mẹ tui la làng

Mỗi lần nhìn cái vòng đu quay này là tui nhớ tới “Nấc Thang lên Thiên Đường”, bộ phim Hàn Quắc đầu tiên và là duy nhất mà tui coi đầy đủ và rất thik!

Papa cũng bắt chước tui chụp ^^

Tại sao tui gọi Nha Trang là TP Bất tử? Trong lòng tui có 2 thành phố bất tử là Nha Trang và Đà Lạt, vì dù sau bao nhiêu bão giông, thay đổi, hai thành phố này với tui vẫn vẹn nguyên như xưa, như chưa hề thay đổi. Cái tấm ảnh này, cũng góc chụp này, ảnh trắng đen, cách đây gần 15 năm mẹ tui có chụp cho tui 1 tấm y như vậy ở chỗ này, giờ tui chụp thằng em tui cũng 1 tấm y như hồi xưa. Một góc chợ Đầm, Nha Trang vẫn đẹp đẽ và hút hồn với tui như ngày này, vẫn những góc cũ, lạ mà quen, quen mà lạ, dù tui biết, Nha Trang hum nay đã khác với Nha Trang 15 năm trước rất nhiều…

Tấm này là lúc chuẩn bị đi tàu. tour 4 đảo của Tứ Hải Brothers. 130k/ người, bao gồm tiền tàu, ăn kum trưa và phao bơi, kính lạn…ngắm san hô tại Hòn Mun.

Tấm này chụp ở bến tàu, chuẩn bị khởi hành. Cute ghia hen bây , lúc này chưa đi, chưa say sóng nên mặt còn tỉnh lắm.

Điểm đến đầu tiên là Thủy cung Trí Nguyên, Hòn Miễu. Chỗ này nhà tui ko xuống vì vé 45k/ người mà nói chung là thủy cung ở đây nghèo nàn, hem có gì hết, mí lại coi cá to cá bé ở thủy cung của Vinpearl với Viện Hải Dương mấy nay cũng đủ ngập mặt roài.

Địa điểm thứ hai tàu tới là Hòn Mun. Chỗ này có rất nhiều san hô nghen bây. Có 3 cách để coi san hô như sau:

1. Đi tàu đáy kính, 45k/người. Nói chung tàu thì xấu nhưng sna hô coi đẹp quá mạng, nào giờ mới nghe đồn thui tui tưởng san hô cũng tầm thường ai dè nó đẹp ghê rợn ta ơi.

2. Tự lặn tự coi: tàu cho mượn phao bơi, kính lặn, bạn ra tắm biển chỗ nước sâu khoảng 3,4 mét và úp mặt xún coi. Nước trong lắm nên thấy cũng rõ, nhưng dĩ nhiên là thấy hem rõ bằng đi tàu đáy kính.

3. Lặn chuyên nghiệp: cái ni mới đúng là lặn, nhưng khoảng 500k/người, có hướng dẫn viên lặn chung với bạn để hướng dẫn bạn coi. Tui ko mê vụ này lắm nên ko chơi.

3 cách trên là cách mà nhà tàu tư vấn, còn 1 cách mà mấy chú đó hem nói là xung quan đảo có mấy chú thuyền…thúng đáy kính có dịch vụ chở coi san hô nè bây, thấy cũng hay ghia đó. tui ko hỏi coi nhiu xiền 1 tour vì sợ hỏi mà ko đi bị đập, hé hé.

Mà thiệt tình là san hô ở đây đẹp lắm, đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà đầu óc bịnh hoạn của tui có thể mường tượng ra.

Xong lên tàu đi tiếp. Các nhà tàu ở đây đều ý thức rất rõ việc giữ gìn vệ sinh cho biển. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao biển Nha Trang lại rất đẹp và ko hề có rac.

Ăn kum trên tàu, các món ăn cũng bình thường thui nhưng ăn kiểu này cũng dzui. Chụp tấm này nhìn mặt hớn vậy chứ thực ra đã chết nửa con người vì say sóng rùi. Sóng mạnh quá nên ruột gan mún lộn nhào ra ngoài.

Ăn kum xong thì các chú ca hát, ca hát một hồi thì tới tiết mục đặc biệt: tiệc rượu nổi trên biển.

3 chiếc tàu quây lại thành hình vòng cung, một quầy bar được…thả nổi giữa biển, hành khách xuống bơi lội và uống rượu vang miễn phí, vui chơi, ca hát.

Đặc biệt có tiết mục sexy show…

Của chú này. Tướng rất giống với go go dancer chuyên nghiệp, ko biết có phải giải nghệ từ Thái Lan sang ko? Chú này tên là “thái cô đơn”, tour guide, rất chịu chơi và dễ thương. Nhảy nhót rất xì tin…

Coi múa rượu kìa bây à. Chú ý dnag9 nhảy bài Low đó nghen. Ta nói, cí bài Low này đi đâu cũng gặp là sao?

Nói chung là trò này vui, nhưng tui ko tham gia vì tui ko ún rượu và cũng đã chán ngán với nước quá rùi, người đang rát và say sóng nữa.

Sau đó tàu sang bãi sỏi, một bãi tắm nổi tiếng của bà Trần Lệ Xuân, cháu gái vua Đồng Khánh và là vợ của Ngô ĐÌnh Nhu. Bãi tắm này hem có cát, toàn sỏi và sóng rất mạnh. Chỗ này tui chơi Parasailing như đã giới thịu đóa.

Các bạn chú ý cây cầu tuột phía trên nghen ^^ cách đây gần 10 năm tui ra đầy đã gặp nó rùi đó.

Sau khi chơi dù và tắm đã đời xong, tui chụp tấm này.

Xong, về khách sạn ngủ nghỉ. Chụp tấm hình khách sạn làm kỷ niệm.
KS Phú Thịnh, 2 sao, 250k/đêm/ phòng 2 người. Cũng good vì phòng còn mới, sát bên chợ và xa biển, vì nhà tui hem có nhu cầu ngắm seaview mà chỉ có nhu cầu đi chợ. Ta nói, ở ks này papa với mama tui 1 ngày đi chợ 8 lần.

Bạn Lễ tân này xinh, mama cứ khen bạn ấy đẹp chai trước mặt tui là như nào? Ý gì đây?

Hết, vậy là xong Entry Nha Trang, hé hé

Một chuyến bay… dù (parasailing)

July 14, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Ghi chép vụn vặt, Nhặt nhạnh đời thường, Văn hóa và thời đại
Một chuyến bay… dù (Parasailing)

Chài, đang viết ngon lành tự nhiên trình duyệt bị tắt, phải viết lại, cụt hứng hết sức :d

Đi Nha Trang kỳ này háo hức nhất với tui là trò dù kéo, tên chính xác là Parasailing còn tiếng Việt Nam thấy mỗi người kêu 1 kiểu, chả biết đâu mà lần. Ban đầu định chơi trên bờ biển TP Nha Trang (công ty Hoa Tuyết Biển, 300k/tour) nhưng hôm trước hôm định chơi có đi ra đảo, thấy ngoài bãi Sỏi (Hòn Miễu) có dịch vụ này thôi quất luôn, sẵn bữa đó đang say sóng, chơi cho nó tỉnh.

Nói vụ say sóng này thì phải lạm bàn thêm 1 chút là đây là đầu tiên tui say tàu xe đó nha. Tàu vừa ra khỏi vịnh Nha Trang 1 cái là sóng đánh ầm ầm, ruột gan muốn lộn tùng phèo vậy đó. Ta nói, đầu óc lâng lâng, say như chưa từng được say, mặt mũi tui phờ phạc hết lun, nhưng vừa thấy cái dù này nó nằm ở bãi biển là tui kết mô đen liền. Quyết định…cởi đồ ra bay ngay lập tức.

Do không có đem quừn nên phải mua cái quừn bơi hết 60k , tiền bay 350k nữa là 410k, hic, thiệt hại nặng nề dữ, nhưng nói chung là rất đáng để thử các bợn xinh đệp ạ, nhất là bạn nào có niềm đam mê độ cao như tui.

Ban đầu là có 2 bạn tới mặc đồ cho tui, bạn trước mặc áo, bạn sau mặc quần, lúc này đang hồi hộp nên mặt phê như con tê tê (chứ hem phải tại thèn kia rờ đùi nha ). Nói vậy chứ cũng run bà cố, một mình một dù bay lang thang giữa biển khơi, dẫu có chú lái ca nô kéo dây đi nữa thì vẫn thấy nguy hiểm rình mò ^^

Lúc này là chú HDV đang dặn một số thao tác kỹ thuật cho tui lúc bay. Nói thao tác vậy chứ gói gọn trong có 2 câu hà “lên đó em có thể buông tay ra” và “khi nào anh chạy thì chạy theo nghen

Trong lúc đợi ca nô chuẩn bị thì tui tranh thủ hối papa chụp thêm cho mấy tấm , hối dữ dội là vậy chớ chụp cũng hem được nhiều :d Sau đó ca nô đề máy và… chạy, tui chạy theo được mấy bước thì bị nhấc lên mất tiêu rùi. Đùng 1 cái thấy mình bay cái vèo lên cao, ta nói, sướng dễ sợ.

Nhìn từ trên cao, toàn cảnh vịnh Nha Trang rất là đẹp :d thì là 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới mà. Ta nói, gió lồng lộng, mình thì bay như trym, xung quanh đảo, núi nhấp nhô, cây cối điệp trùng, dưới chân toàn là nước biển, cũng ghê lắm chứ bộ, mặc dù biết là hẻm có gì nguy hiểm lắm mà vẫn thấy có cảm giác bất an sao đó

Trong lúc bay có vài lần ca nô dừng lại để mình…rớt xún nước, cái cảm giác đang bay tự nhiên bị…rớt thật là ngộ nghen. Người nhúng xún nước, ướt nhẹp, trong khi đó chú lái ca nô thừa cơ dù chưa kịp ướt đã chạy tiếp để kéo tui lên lại, chứ dù mà ướt rùi thì 10 chú lái ca nô cũng bó tay, hehe.

Bạn nào tinh mắt nhìn đằng xa thấy trái banh xanh xanh trắng trắng hem? Khinh khí cầu đó. Dịch vụ mới khai thác ở Hòn Tằm, 500k/mạng lên ngồi cho khinh khí cầu bay vòng vòng, Nói chung là ngắm cảnh thì đẹp lắm đó, nhưng ngồi trên Khinh khí cầu như ngồi trong cái lồng vậy à, hàng rào thì cao tới đầu, bay thì chậm, nhìn trễ nải và lười biếng hết sức. Được cái gió mát và ngộ ngộ thui chứ cảm giác trải nghiệm thì ko bằng bay dù được, hé hé.

Lúc chuẩn bị đáp xún đấy thì chú ca nô chạy bẻ cua 1 cái cho dù mình bay dọc bờ biển rùi đáp đúng ngay chỗ xuất phát, ta nói, tài ghê vậy đó. Lúc dù bay dọc bờ biển nhìn xún dưới thấy toàn người là người đang nhòm ngó mình quá trời, phê hết cỡm, mà lỡ mà mặc quần rách lên đây chắc cũng ko biết mần sao mà che luôn, há há. Lúc xuống gần tới nơi thì có 4 chú đứng dưới chạy lăng quăng hứng như hứng trứng trym vậy đó, nhìn ngộ hết biết, rút cuộc tui rớt hổng trúng chú nào hết, thiệt là dzô dziên đó mà.

Hehe, vậy là kết thúc 1 chuyến bay dù, cái cảm giác bay như trym thiệt là đã, mai mốt tui để dành tiền bay 1 tour 1 tiếng lun cho biết, há há, bay tới khi nào ca nô hết xăng thì rớt xún biển rùi bơi dzô bờ, vậy mới phê, kaka.

Chiều mưa ở biển….

September 10, 2009 :: Posted by - admin :: Category - Nhặt nhạnh đời thường

Chiều mưa ở biển….

Muốn viết gì đó thật xúc động, mà lại thôi. Lục tìm trong hơn 900 tấm hình mới nhất, vẫn không thể tìm được một bức ảnh nào diễn tả đầy đủ tâm trạng của lúc này, và những ngày nay. Thật đáng chán, khi mà chính bản thân ta cũng không minh họa nổi cho những cảm giác của mình…

Tôi không nghĩ mình yêu biển, hay đại loại thế. Tôi sợ biển, dù đã hàng trăm lần kết nên những câu thơ về nó, hàng trăm ngày nhìn ngắm mặt sóng dập dềnh qua ô cửa của những chuyến xe, khách sạn, qua cái gió thổi thốc vào mặt trên những chặng đường mòn dọc đại lộ Bắc Nam trải dài đất nước, dù mang mạng thủy, dù là Aquarius đầy kiêu hãnh, dù thèm khát sự tươi mát, trinh nguyên, ngây thơ và mãnh liệt của những con sóng, dù rất thích được chơi đùa trong ánh nắng vàng và những viên cát ướt. Tôi vẫn có cảm giác sợ biển.

Read more…