Sẵn sàng hy sinh

July 07, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Nhặt nhạnh đời thường, Văn thơ lai láng

Trong tất cả các loại sách thì sách trinh thám là loại sách mà bạn có thể đọc… nhanh nhất và dễ đi đến cùng nhất (vì nó hấp dẫn). Trước giờ tui chỉ mới đọc có 2 cuốn trinh thám của Harlan CobenNgười Vô Tội Đừng Nói Một Ai, hay dã man, vì văn ông này coi rùng rợn vậy chứ có pha chất diễm tình trong đó nên rất lãng mạn và cầu kỳ, trau chuốt và kỳ bí, còn “Size 12 không phải là mập” của cô Meg Cabot cũng có hơi hướm trinh thám trong đó, nhưng không biết có nên tính dzô không???

Truyện của Conan Doyle tui chưa đọc, Sidney Sheldon tui chưa đọc, và cả… Dan Brown tui cũng chưa đọc một cuốn nào. Trước giờ chỉ đọc 2 cuốn kể trên và Conan truyện tranh thui đó. Bởi tui có một nỗi sợ và ám ảnh rất đặc biệt với những thứ bạo lực. Nào giờ tui ko có sợ ma, chỉ sợ người thôi, ngày xưa đi học về đường vắng, nhưng đêm nằm ngủ trên gác 1 mình ba mẹ ko có nhà, tui chả sợ ma cỏ gì ráo, thậm chí đôi khi còn tưởng tượng con ma mà hiện ra tui sẽ đập cho nó te tua. Nhưng tui sợ ăn trộm lắm, sợ nhì là mấy thằng sát nhân, bởi vậy mà hồi đó coi phim ma dek sợ, còn coi phim nào mà có người thiệt làm chiện kinh dị là sợ té đái ^^ tối ngủ toàn thủ sẵn dao trên đầu giường, dĩ nhiên, dao ko chém được ma, nhưng để chém mí thằng ăn trộm là số dzách :d

Nên tui rất e dè trong việc đọc và trải nghiệm truyện trinh thám, nhưng lần này thì cảm ơn bé Kent đã suggest cuốn này: Phía sau nghi can X của Higashino Keigo, một quyển sách “không ly kỳ, hồi hộp” nhưng hấp dẫn và kỳ diệu từ đầu đến cuối, toàn bộ quyển sách “tiểu thuyết tội phạm” này là một bức tranh trừu tượng về tình yêu, đẹp đẽ đến từng ngôn từ, sâu sắc trong từng mối quan hệ, tuyến nhân vật, và quan trọng hơn hết là đã khắc họa rất rõ nét những mối quan hệ tương quan đa chiều giữa người với người trong xã hội này. Những thứ rất nhỏ bé, vụn vặt, tầm thường, bỗng trở nên lớn lao và cùng nhau xâu chuỗi thành nút thắt của một câu chuyện.

Nói chung, sách hay, tui đọc trong 2 buổi tối là xong. Thật may mắn là coi xong không có cảm giác run sợ vì mang tiếng là sách trinh thám nhưng bạo lực rất nhẹ nhàng, hung thủ thì xuất hiện ngay từ đầu sách còn động cơ giết người thì… lành mạnh biết chừng nào. Nói chung, gọi đây là sách tình yêu “trá hình” thì cũng đúng, vì thứ đọng lại sau cùng trong lòng người đọc không phải là một chuỗi những sự phức tạp, ly kỳ cua vụ án, cũng không phải là ấn tượng về trí thần thông tài cơ diệu đoán của một thằng cha thám tử, điều tra viên nào đó mà các truyện khác hay vạch ra, thứ đọng lại sau cùng, và còn vương vất đến những dòng chữ sau cuối của quyển sách là một nỗi bi thống của tình yêu và sự hy sinh. Tình yêu và sự hy sinh, tuy hai mà một, tuy một mà hai.:d

Hồi còn nhỏ , dù là một đứa rất nhạy cảm, tui cũng không thể tin được là có ai đó sẵn lòng làm mọi việc điên rồ, tồi tệ nhất vì người khác, thậm chí phải hy sinh cả quyền lợi và bản thân mình.

Lớn lên một chút , tui tin mình có thể làm những chuyện đó, hy sinh nếu cần thiết, vì gia đình: ba, mẹ và thằng em của mình. Chuyện mình sẵn lòng vì một người máu mủ hok có gì là ghê gớm cả, nhưng tui vẫn ko tin vào sự sẵn lòng hy sinh với một người xa lạ.

Lớn hơn chút nữa , tui bắt đầu thấy điều đó “hợp lý”, vì ai cũng có quan điểm của riêng mình.

Còn ngay bây giờ , tui nghĩ tui có thể hy sinh vì người mình yêu, một phần nào đó. Tự nhiên tui thấy tất cả mọi giá trị mà mình xây đắp và quan điểm mà mình từng bảo vệ nó sụp đổ hết. Đơn giản là tui thấy em, tui gặp em, tui tìm hiểu và tui yêu em, nên tui nghĩ mình có thể hy sinh vì em, chuyện đó bình thường. Thực ra, chẳng có gì đáng gọi là “khoe” nếu chúng ta nói rằng mình có thể làm mọi chuyện thậm chí là điên rồ vì một ai đó, điều đó gần như là một thứ chân lý “nghiễm nhiên” trong tình yêu mà đôi khi, rất ít ai có thể đạt được hoặc vươn tới trong cuộc sống.

Người ta cứ hay đi loanh quanh ở cái bề ngoài, hay xà quần trên giường ngủ, phòng tắm, hay đanh mặt lại giả vờ ghen tuông khi không đồng ý, mà đôi khi người ta chẳng biết mình yêu nhau là vì cái gì. Thực ra, cái gì cũng có lý do của nó hết, nếu bạn không có lý do, không có nền móng cho tình yêu của mình, một ngày nào đó nó cũng sẽ tan đi trong hư vô mà không để lại một lời giải thích. Cái gì đến dễ thì đi cũng dễ, cái gì đến không lý do thì đi cũng không lý do :d.

Bởi vậy, tình yêu về sự hy sinh của anh chàng thiên tài trong “Phía sau nghi can X”, nhận tội dùm cô gái mà mình yêu thương, và làm mọi cách để cô được chạy tội, cũng xuất phát từ một lý do hết sức chính đáng, sẽ được mở ra ở cuối truyện, chứ không phải là thứ tình yêu mù quáng điên cuồng, đến vu vơ đi cũng vu vơ, không phải là thứ tình yêu sét đánh nguyên bản từ trên trời rơi xuống chưa được mài dũa, cũng không phải thứ tình yêu trong sự thèm khát, mà nó âm ỉ và chậm chạp như một cơn mưa rỉ rả cuối mùa, mát mẻ và dai dẳng :d

Tự nhiên, “anh muốn nói với em những điều thật lớn lao”, dù cái entry này viết ra là để bình loạn sách chứ hem phải để thổ lộ chuyện tình củm riêng tư cá nhân, nhưng đọc xong cuốn sách này là tự nhiên nhớ tới em liền: một là vì em đang bệnh, hai là vì cuốn sách này do em dụ tui mua, còn 3 là tui cũng muốn được hy sinh cho người mình yêu giống thằng cha trong truyện này vậy. Có thể tui không phải là thiên tài, có thể tui ko có dịp thể hiện chính mình kiểu đó, có thể dù có, tui cũng ko làm được, có thể tới lúc đó tui cũng chùn bước vì nghĩ tới gia đình, bè bạn, có thể v.v và v.v… nhưng quan trọng là bây giờ tui cảm thấy vui vì bản thân mình nhận ra tui hoàn toàn sẵn lòng làm nhiều điều vì người mình yêu. Chỗ này mới quan trọng nè, bởi cái chính yếu không phải là bạn làm gì, bạn có gì, bạn hành động hay chưa, mà đơn giản điều cốt lõi của mọi tình yêu là bạn đã sẵn sàng hay chưa. “Sẵn sàng”, hai từ này bé nhỏ mà quyền lực lắm: sẵn sàng bước vào đời nhau, sẵn sàng gắn bó, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chia sẻ…sẵn sàng nhiều thứ khác nữa. Có được điều này trước đã, rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó.

Phải hem?

Em còn nhớ anh?

July 05, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Văn hóa và thời đại, Văn thơ lai láng
Em còn nhớ anh?




Trước hết, phải nói rằng đây là một quyển sách thú vị, hài hước nhẹ nhàng, triết lý vừa đủ, ngôn ngữ vừa tầm, không có gì đáng để chê trách nhưng cũng không được gọi là xuất sắc. “Em còn nhớ anh” chỉ dừng lại ở mức độ là một quyển sách nhẹ nhàng, sâu sắc thoáng qua, đọc dễ chịu và kết thúc bằng một cái “happy ending” rất chi là cổ tích và rất chi là…con gái. Con gái nghưng cũng có nhiều thứ để đọc lắm chứ không phải giỡn.

Tác giả của cuốn này là Shopie Kinsella, người viết bộ truyện lừng danh “Tín đồ Shopping”. Bộ “tín đồ shopping” này tui chưa có đọc cuốn nào hết, hé hé, mới coi phin hà, mà coi phin xong thấy cũng ổn nên cũng lười coi truyện, thường tui coi phim chuyển thể thấy…dở quá mới nhảy sang coi truyện, còn phim mà hay thì thôi lười coi truyện lun, tại trong đầu tui nghĩ chắc nếu phin hay thì tác giả đã chuyển tải hết được cuốn sách rùi, coi mần chi nữa. Nhưng với sách thì ngược lại hen, sách càng hay thì càng háo hức được coi phin (điển hình như tui đang đợi mỏi mòn cái ngày Eat, Pray, Love được chiếu chẳng hạn), còn sách dở thì thôi, coi mần gì cho mệt ^^.



Vậy là “Em còn nhớ anh” là quyển đầu tiên tui đọc của cô tác giả này, thấy cũng được ghê chứ. Có mấy đoạn đối thoại cũng độc lắm, dù chưa đến nỗi xuất sắc như thoại của chú Marc Levy hay cô Lauren Weisberger nhưng nói chung là có mấy khúc cũng làm tui phải bật cười. Điều đáng tiếc là cuốn này cũng mắc lỗi giống như rất nhiều các cuốn tiểu thuyết khác mà tui đọc là hơi bị đuối ở khúc cuối, càng về sau tiết tấu càng loãng, tác giả dường như không giữ nổi cái không khí truyện như lúc đầu nên nhiều khi quăng ra cái kết hơi vội. Hụt hẫng là chỗ đó, nhưng cũng thông cảm vì dù sao như vậy sách cũng khá là dài rùi, bự chà bá lun đó. viết sâu sắc và kỹ lưỡng hơn nữa chắc đọc cả tháng chưa xong ^^.

Cuốn này viết về 1 cô gái tên Lexi, truyện mở đầu bằng một bối cảnh rất…bi thảm là cô Lexi này là một cô gái hoàn toàn thất bại: xấu xí, nhà nghèo, bố vừa mất, bồ thì hẹn không tới, cô ngồi uống rượu ở quán bar cùng đám bạn sau đó bước ra ngoài đón taxi và….té. Sau đó Lexi thức dậy vào một ngày đẹp trời cách đó….3 năm sau, tức từ năm 2004 sang tới năm 2007, Lexi thảng thốt nhận ra cuộc sống mình đã thay đổi quá nhiều trong 3 năm đó, thay đổi, tất cả mọi thứ.

Điều đáng nói là Lexi không hôn mê trong 3 năm đó mà cô chỉ bị mất ký ức về 3 năm ấy, theo một cách nào đó rất…bí ẩn, Lexi từ một cô gái thất bại trở thành một người phụ nữ “đanh thép” rất thành công, sự nghiệp rực rỡ, chồng đẹp zai khoai to, con nhà giàu học giỏi, tuy nhiên, Lexi của 3 năm sau có mệnh danh “rắn hổ mang” mà không có bạn bè, bị bỏ rơi giữa những chông gai của cuộc sống. Vậy đâu mới là cuộc đời thực của cô, Lexi 3 năm về trước hay Lexi của hiện tại, với cuộc sống vật chất trong mơ nhưng tâm hồn thì lãnh cảm?



Không giống với những motip “mất trí nhớ” thường thấy, Lexi chỉ quên đi đúng 3 năm quan trọng nhất của cuộc đời mình chứ không phải mất hết toàn bộ như nhìu phin hồng kong mà ta hay coi khi xưa. Kể ra vậy cũng hay hen, nhiều lúc trí nhớ còn vẹn nguyên vầy, mà nhìn tui lại 3 năm về trước so với bây giờ tui còn thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình, huống chi là cô này cổ hổng nhớ gì hết. 3 năm mà, có nhiều sự thay đổi lắm đó nghen, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin bi giờ, trốn đi đâu đó 1 tháng là thấy mình thành người rừng mẹ rồi chứ nói gì 3 năm. Cũng chính vì vậy, con đường tìm kiếm lại ký ức và cuộc đời của Lexi chông gai hơn cô tưởng, nhưng cũng nhờ sự kiên cường bất khuất và không chịu đầu hàng số phận, Lexi đã tìm lại được bản ngã thực sự của con người mình sau những ngày dài đấu tranh mệt mỏi. Cái kết của truyện thực sự là một cái kết hay, dù hầu hết mọi người đều đoán được nó: Lexi chẳng nhớ lại được gì cả, 3 năm đó vẫn là 3 năm trống trơn trong ký ức của một cô gái, nhưng quan trọng là tất cả đã an lành, bởi Lexi đã vừa trở lại là một cô gái ngây thơ, hiền ngoan, vừa có dáng đẹp, đồ hiệu và một người yêu giàu có, một sự nghiệp vững chắc. Có thể chia cuộc đời của Lexi ra làm 3 giai đoạn: thất bại nhưng tâm hồn đẹp đẽ, thành công nhưng tâm hồn lãnh cảm, và giai đoạn sau cùng là thành công nhưng tâm hồn thì viên mãn với hạnh phúc, kể ra thì cũng đáng với…2 cái tai nạn và những gì cực khổ mà cô nàng Lexi này phải cam chịu :d

Nói chung, sách không xuất sắc nhưng tui vẫn thích, vì cái….bìa nó đẹp, tác giả nói 1 vài câu mà tui tâm đắc, truyện dễ đọc, thoại hài hước và quan trọng là…happy ending, vì tui là một đứa vốn hay mơ mộng và tôn thờ những điều kỳ diệu mà :d nên cái nào có kết thúc dzui là tui khoái hết, bởi dzị đừng hỏi vì sao yêu anh Marc Levy ^^. Cuốn sách này thấy vậy cũng có ích lắm nghe vì nó gợi cho tui phải suy nghĩ lại về nhiều thứ của cuộc đời mình, mà quan trọng nhất là liệu mình đã thay đổi những gì trong 3 năm vừa qua, tui có bị biến chất như Lexi đã từng không? rốt cuộc tui tìm được câu trả lời là…không, tui vẫn còn hiền ngoan ngây thơ trong trắng đáng yêu như ngày nào, nên túm lại là tui rất hạnh phúc vì điều đó. À có một thứ thay đổi cũng khá là đáng kể là nhan sắc đó mà, thôi kệ, trời bắt…càng ngày càng đẹp thì tui chịu chứ sao giờ, mí cái đó đâu có chống cãi được, điều kiện khách quan mờ, hớ hớ ^^.



Cuốn này bạn nào yêu thích cốt cách văn học hàn lâm quá, hoặc thần tượng Murakami chắc càng ko nên đọc, vì so với một mớ kiến thức lù bù mà sách nào của Murakami cũng có thì “Em còn nhớ anh” hơi bị nhạt nhẽo vì đa số chỉ toàn là nói chuyện giao đãi, tình củm vụn vặt và những dòng cảm xúc đan chéo của một vô gái phân vân giữa tuổi 25 và 28, không có gì là sâu sắc, ám ảnh hay khúc chiết hết trơn. Túm lại là nằm trùm chăn, bật quạt, dạng chân đọc trong 1 chiều mưa rất hợp đó bây à, đọc xong rùi suy nghĩ chút đỉnh rùi quên lun cũng hay. Hay lúm ý.

Bởi có nhiều thứ, đôi khi sinh ra để quên, và quên sạch thì lại càng tốt hơn. Như Lexi vậy đó, trải qua bao nhiêu giông bão mới thành công được như bi giờ. Đùng một cái, thành công thì vẫn còn nhưng giông bão ký ức thì đã mất. Lexi lại trở về với con người thành thiện của mình 3 năm trước. Tui cũng muốn vậy á: vẫn thành công, viên mãn với hạnh phúc và sở hữu những gì mình đang có hiện giờ, nhưng quên hết mọi khổ đau mà mình đã từng trải qua đi, để có thể trở lại là một con người ngoan hiền như trước. Chứ giờ tui thấy tui ác quá, hic hic, dù sự thật phũ phàng mà vẫn phải chấp nhận :d

Bởi vậy mới nói, trên đời, cái gì cũng có cái giá của nó.

Tình yêu kéo dài 3 năm…

May 10, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Văn thơ lai láng
Tình yêu kéo dài 3 năm…



“Tôi nói về sự thất bại, với tất cả uy quyền”

“Tình yêu kéo dài 3 năm” là một quyển sách của tác giả người Pháp Frederic Beigbeder, kể về một nam nhân vật chính là Marc Marronnier – một nhà văn, nhà báo chuyên viết về các đề tài ăn chơi của giới thượng lưu, bỗng một ngày cảm thấy mất phương hướng vì cái mà người ta vẫn hay gọi là “tình yêu”. Tính yêu kéo dài 3 năm, điều này không chỉ đúng về mặt khoa học, được chứng minh bằng việc các chất kích thích sản sinh ra trong tinh yêu chỉ có thể gây tác dụng trong vòng 3 năm. Đó là về mặt hóa học, còn ở khía cạnh xã hội học, người ta thấy chán nhau sau 3 năm, và mặc dù bạn có sống với nhau nhau mấy chục năm đi chăng nữa, thì tình yêu rốt cuộc cũng đã chết rồi.

Xuyên suốt quyển sách, toàn bộ nội dung là những cái tát dành cho ai tin rằng tình yêu là thứ tồn tại vĩnh cửu. Bằng chất giọng châm biếm sâu sắc, cay độc, lối sử dụng ngôn từ linh hoạt, thẳng thắn, mạnh bạo, tác giả dần dần đưa ra ánh sáng từng bí mật một của tình yêu, những chân lý có lúc đơn giản có lúc phức tạp, nhưng phù hợp với thực tế, được phơi bày trên mặt sách như một bằng chứng “hảo hạng” cho sự chết yểu của tình yêu. 3 năm ư? Gì mà ít vậy, liệu đó chỉ là những lời nói ngông cuồng của anh chàng Marc Marronier nói ra trong sách, hay điều này đúng ngay cả với đời thực, rằng mọi cuộc chơi rồi cũng phải tàn ở cột mốc 3 năm?

Trong truyện, Marc vừa mới ly dị vợ mình, Anne, và đem lòng yêu một trong những “người tình” của mình, Alice, đã có chồng. Marc liên tục đấu tranh để cướp được Alice, vì tình yêu “bạo liệt bởi không được đáp lại”, vì sự “mất ham muốn đối với những gì đã có là vợ mình”, vì thói quen ngông cuồng của một dân ăn chơi sành điệu, hay liệu Marc vẫn tin rằng hai người họ đáng lẽ phải thuộc về nhau? Không biết được, không ai biết được. Lối kể chuyện “độc thoại” của Frederic thỉnh thoảng làm người xem hơi…”mệt”, đọc cả quyển sách cứ như đứng trước mặt một thằng cha nhiều chuyện cứ huyên thuyên hết ngày này sang người khác về tình yêu và những định nghĩa tình yêu vậy. Nhưng bằng đầy đủ sự quyền lực và từng trải, tác giả đã để Marc nói ra những câu “châm ngôn” bất hủ làm chấn động lòng người, làm người ta trở nên nghi ngờ hơn về tình yêu. Ừ, đúng rồi, tình yêu chắc cũng ngắn ngủi vậy là cùng, liệu mình có nên tiếp tục cùng anh ấy/cô ấy không nhỉ, hay nên chia tay luôn từ bây giờ cho khỏe? Tình yêu kéo dài 3 năm, và hôn nhân chỉ có một nghĩa vụ duy nhất là giết chết tình yêu, vậy thôi đừng cưới, cứ sống những cuộc sống tạm bợ như vậy cho chắc ăn….

Đọc sách của Frederic rất dễ để pass qua nhiều đoạn, bởi có mấy khúc nói nhiều quá mà phải căng óc ra mới suy nghĩ được hết tác giả nói gì, nhưng lát sau lại lật ngược trở lại để đọc mấy chỗ còn thiếu đó vì hóa ra mấy chỗ đó quan trọng hơn mình tưởng. Cứ vậy mà mình đọc hết “Tình yêu kéo dài 3 năm” với tràn ngập nỗi bi thương, sự thống thiết trong tình yêu, ngoại trừ…

….mấy trang cuối. Tác giá lật ngược thế cờ bằng một vài con chữ. Thật khó tin một quyển sách u ám như vậy lại tạo ra một cái kết thật “happy ending” đúng nghĩa, lãng mạn, tuyệt vời và đáng mong đợi đến vậy. Bằng tất cả sự dịu dàng, thành khẩn, những trang cuối của quyển sách là một cú “shift + delete” dành cho những triết lý mà tác giả dựng nên ở trang đầu tiên. “Tình yêu kéo dài 3 năm” là tình yêu nguyên khối từ trên trời rơi xuống, là thứ tình yêu chưa phải lên núi cao và đi xuống biển sâu. Người ta cần phải trải qua nỗi bất hạnh trước rồi mới có thể hạnh phúc trọn vẹn, tác giả nói vậy, và bày tỏ hy vọng cái tựa đề “dối trá” của quyển sách sẽ không làm các độc giả của ông bực mình, bởi dĩ nhiên là tình yêu không kéo dài 3 năm, và ông sung sướng vì đã nhầm.

Quyển này là quyển thứ 3 năm trong series truyện về nhân vật Marc của Frederic, nhân vật có nhiều nét tương đồng với chính bản thân ông ngoài đời. Cuốn đầu tiên ông viết về nhân vật này là “Hồi ký của một thanh niên bị quấy rầy”, cuốn thứ hai là “Kỳ nghỉ trong cơn hôn mê” và cuốn thứ 3 là cuốn này, theo đúng thứ tự diễn tiến: yêu nhau, lấy nhau, bỏ nhau và lại…yêu một người khác. Cái vòng tròn tình ái lại đã xoay theo đúng số phận của nó.

Đọc quyển này, gần như 90% là bạn sẽ thấy mình ở đâu đó trên những trang sách, bị thứ triết lý chán đời về tình yêu bới móc lại những kỷ niệm cũ ngỡ rằng đã chết trong bạn. Nhưng không sao, bởi mọi thứ kỷ niệm về tình yêu đều chỉ là những kỷ niệm đẹp, những thứ buồn phiền đã trôi theo thời gian và ngày nay đã không còn giá trị nữa, chỉ những điều thiêng liêng mới đáng lưu giữ qua hơn thời gian 3 năm…

3 năm, đó không chỉ là một con số.

Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời

May 07, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Bí mật 2h sáng, Ghi chép vụn vặt, Văn hóa và thời đại, Văn thơ lai láng

Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời

Thấy tội lỗi ghê đó bây, vì tháng này viết về cả chục bộ phim mà sách thì lâu lắm rồi chưa review quyển nào, cơ bản là cũng tại chưa đọc xong cuốn nào luôn, đang đọc cuốn này thì nhảy qua cuốn kia, loạn xạ cả lên chẳng biết đường nào mà lần. Đang đọc Thuyết Phục bằng tâm lý của chú Cialdini chưa xong thì mẹ mượn mất tiêu, mấy buổi tối ở nhà không làm việc thì đọc vài dòng cuốn Phi Lý Trí, trong lớp học thì đọc Axit Sunfuric, mấy buổi cuối tuần thì đọc Thiên Đường Bên Trái, Thẩm Quyến Bên Phải, cuốn này có viết về nó rồi nè bây, mà không phải review, toàn nói nhảm. Nói chung là tại dạo này không có cuốn nào hút hồn mình được hết, nên cứ đọc cà giựt cà giựt, làm não mình cũng cà giựt theo, thấy tội nó ghê….

Nên hôm bữa, vớ đại Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời của chú Murakami. Cuốn này mua chắc cũng 1 năm rùi đó, mà đâu có dám đọc, tui vốn sợ văn Murakami như con nít sợ ma, mỗi lần đọc xong là đầu óc choáng váng, cảm giác lâng lâng, kiểu như bị té vào cái khoảng không mơ hồ của quyển sách mà không làm sao thoát ra được. Quyển đầu tiên tui đọc là Rừng na Uy đã làm tui bức bối, khó chịu, PMS, điên cuồng, hoang mang, có cảm giác muốn chết quách đi cho rồi trong hơn 1 tháng trời, mãi về sau khi có quá nhiều sự kiện trọng đại xảy ra mới làm tui thoát ra khỏi ám ảnh của quyển sách đó được.

Quyển thứ hai là Kafka bên bờ biển, tui khoái cuốn này vì nó có liên quan đến phức cảm Oedipe, phân tâm học và chú Freud thần tượng của tui, nhưng tui vẫn ghét nó vì cái kiểu viết văn rất chi là ngông cuồng của chú Murakami, gấp sách lại mà trong lòng hoang mang vô bờ bến, không hiểu mọi chuyện rốt cuộc sẽ đi về đâu, ra sao, thế nào….Cuốn này cũng làm tui buồn 1 dạo, nhưng vì đọc mà có chuẩn bị tinh thần thép sẵn rùi nên nói chung là tai qua nạn khỏi, không là lên chùa ngồi gõ mõ tụng kinh luôn đó bây, bởi vậy ai đang buồn tốt nhất đừng rớ tới cha này, đọc Marc Levy cho đời nó đẹp….



Nhưng cảm giác bái phục Murakami thì không thể chối bỏ, Bằng chứng là sau 1 loạt sách không giữ chân tui nổi thì Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời khiến tui phải ngấu nghiến nó sạch trơn trong vòng 2 ngày, cái cách hành văn và xây dựng cốt truyện linh hoạt, biến tấu tài tình của Murakami như sợi dây vô hình trói buộc con người vào quyển sách. Vẫn là một Murakami với Nat King Cole và những giai điệu Jazz trầm buồn trên cái nền của những bản nhạc cũ, vẫn là Murakami với hàng nghìn hàng nghìn câu hỏi bao quanh quyển sách. Rốt cuộc, họ đi về đâu, họ là ai, tai sao họ lại như thế,…blah blah blah. Ngoài ra, tui nhận thấy 1 điều đặc biệt nữa là các nhân vật chính của Murakami đều… lửng lơ giữa cái ác và cái thiện, cái xấu và cái tốt, cuộc đời họ là toàn bộ những chuỗi ngày lửng lơ không có cái gì ra cái gì, hành xử kiểu tự kỷ, đam mê thì điên cuồng còn nội tâm thì phức tạp. Liệu những điều này có giống con người ổng không ta?

Murakami viết cuốn nào cũng hay, nhưng hầu hết đều làm tui khó chịu, trừ cuốn này, phần vì có lẽ nó có cái kết hơi giống với Cô đơn trên mạng của chú Wisniewsky mà tui yêu quý, phần vì những câu chuyện trong cuốn này cũng đa phần giống những gì mà tui trải qua hiện tại, bế tắc trong phương hướng về tình cảm và loay hoay giữa những mối quan hệ mà không biết phải làm thế nào là đúng, thế nào là sai, làm sao mới tốt cho cả hai, cả ba, cả bốn…và chính mình nữa, v.v.v và v.v.v…

Cuốn này cũng là cuốn mà Murakami ít phô diễn kiến thức nhất (Kafka bên bờ biển tràn ngập kiến thức về Phân tâm học, Rừng Na Uy tràn ngập kiến thức về xã hội nước Nhật), nên có vẻ gần giống với thể loại Tiểu Thuyết Diễm Tình mà tui học đọc hơn, và có lẽ nếu để ý kỹ, sẽ tìm thấy phần nào đó có những điểm chung với Marc Levy, người mà bị nhiều fan Murakami bảo là sến, heh. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người yêu cả hai thể loại và cả hai nhà văn này, còn tui thì ko, tui chỉ yêu chú Marc Levy, còn Murakami thì tui dành cho ông sự kính phục, vì viết sách thu hút và có chất lượng, nhưng đọc xong muốn đập đầu vào tường vì bế tắc quá.

Tui nhớ đã có lần mình từng nói phải chi những quyển sách của Murakami kết thúc có hậu thì hay biết mấy, vì tui thích thể loại happy ending hơn là sự thật nghiệt ngã trần trụi. Cuốn này cũng vậy, dù đọc gần hết thì đã…nghi nghi rồi vì Murakami thế nào cũng gây shock bằng cách tạo ra bi kịch cho coi, ai dè là thiệt, uổng công tui vừa đọc vừa cầu nguyện cho câu chuyện có được kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi người, hu hu…

Mà giờ gấp sách lại rồi, biết đọc gì để giết thời gian nữa giờ bây?

Sách đang đọc:

-Phi lý trí – đang đọc lỡ dở
-Axit Sunfulric – Đọc được ½ rùi
-Tình yêu kéo dài 3 năm – Đọc được ¼ ùi.
-Moon Palace – Tên nghe hay quớ mà viết về nước Mỹ thập niên 70-80 nên cũng hơi chán, hèm hèm.
-Di sản của mât mát (mới đọc được trang đầu tiên)

P/S: À, quên nói thêm Murakami là nhà văn Nhật duy nhất có tác phẩm mà tui đọc được, có lẽ vì ông đã chịu ảnh hưởng của Văn hóa phương Tây từ nhỏ, còn mấy người kia sao tui nuốt không trôi (Banana là 1 ví dụ - không có ý chê nha, chỉ là ko hợp gu thoy)

Thiên đường bên trái….

March 27, 2010 :: Posted by - admin :: Category - Sex and my life, Văn thơ lai láng

Thiên đường bên trái….

“… Trong li k ca tt c mi người, tôi đu có th trông thy bong dáng ca anh tht rõ nét, anh đng gia bn h, có lúc đau bun, có khi ri l, anh đng trong màn đêm Thâm Quyến phn hoa, sc din mông lung, nhìn ngó dáo dác, như th mt đa tr không có mt mái nhà đ tr v; anh n hin mi góc nh, bn h không nhìn thy anh, bn h dm đp lên anh, va đng vào anh, vi tay ra là có th chm vào anh, anh s hãi tt cùng, như đa tr khóc lóc gia dòng người, anh co ro thu người li, chy trn khp nơi, nhưng rút cc không chu b đi.

Tôi biết anh đang kiếm tìm điu gì, nhưng anh s không th tìm ra được nó đâu, Tiêu Nhiên, anh chết đi ri, nó không bao gi còn quay tr li na…”.

Trong Thiên Đường bên trái, Thẩm Quyến bên phải của Mộ Dung Tuyết Thôn, được mỗi đoạn này là hay. Mình không phủ nhận nội dung và ý nghĩa của quyển truyện, mà đơn giản là vì mình mua quyển này cũng vì mấy dòng đó, thấy quyển này hay cũng vì mấy dòng đó, và ngoài mấy dòng đó ra, không thấy gì đặc sắc hết.

Tác giả ví Thẩm Quyến như bông hoa hồng với rắn độc quấn quanh thân, Thẩm Quyến là thành phố của những bữa tiệc hư vô, thành phố của mộng tưởng, rượu chuốc ngây ngất, khóc cười bất tận. Nhìn đi nhìn lại, cũng giống Sài Gòn ghê.

Mình không nuốt nổi văn học Trung Quốc. Từ cô nàng Vệ Tuệ tả sex như siêu nhân đến ông Mạc Ngôn viết truyện thật điềm tĩnh, sâu sắc, từ một Tào Đình làm nghiêng ngả giới trẻ Việt Nam đến một Sơn Táp đẩy trải nghiệm, dịu dàng, từ một Cao Hành Kiện lừng danh Nobel cho tới Hàn Thiếu Công…đọc xong hoặc là quên hết, hoặc là khúc nhớ khúc quên, nhưng dễ gặp nhất là Văn Trung Quốc cứ đọc đoạn sau quên đoạn giữa, đọc đoạn giữa lại quên đoạn đầu.

Quyển Thiên Đường bên trái, Thẩm Quyến bên phải này cũng vậy, mình đọc mấy tháng chưa xong, giả sử đọc tới trang 100 thì ngưng đi làm công việc thì khi quay lại phải đọc lướt từ trang 70, 80 để bắt lại mạch của truyện. Kết cấu của truyện rất lỏng, thời gian cứ gọi là bay xoẹt xoẹt lung tung từ 90 sang 80, từ 80 sang 2000…v.v.v đọc mà mệt mỏi vô cùng.

Văn Trung Quốc thấy có vài cuốn được: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của Tào Đình, Truyện khá ngắn nên dễ đọc, dễ cảm, khó quên, thích nhất mấy đoạn cuối, đoạn đầu cũng hay vừa phải. Mấy cuốn của Tào Đình như Yêu anh hơn cả tử thần, Phấn Hoa lầu xanh….sau này mình không mua cuốn nào, nói chung cũng thấy nhàn nhạt chứ không xuất sắc lắm. Thiếu nữ chơi cờ vây của Sơn Táp, hồi đó nghe khen cuốn này quá chừng mà ko mua, tới khoảng gần năm sau mới mua đọc thử, thấy cũng ổn, không đến nỗi lộn xộn quá. Lùng kiếm cuốn Nữ Hoàng của Sơn Táp mà không có, bùn ghê á. Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa – Đới Tư Kiệt, cuốn này xuất sắc nhất trong những cuốn sách Trung Quốc từng đọc, hay hơn Từ Điển Mã Kiều, Kinh Thánh của một người, Báu vật của đời….Gần đây có cuốn Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu của Kỷ Đạt mới ra, đọc vài đoạn preview thấy cũng hay, đọc mà tức sôi máu à, nhưng vẫn là kiểu hành văn Tung Xèng, chả thích.

Nói túm lại là không thích Văn Trung Quốc (đang nói văn học hiện đại, không tính tiểu thuyết Quỳnh Dao, Kim Dung…vào nha các bác) nên rất hạn chế mua. Quyển Thiên Đường bên trái, Thẩm Quyến bên phải này phải suy nghĩ lâu lắm mới mua vì sợ nó cũng dở như mấy cuốn khác, mà mắc cái intro hay quá chịu không được, phải mua.

Tôi biết anh đang kiếm tìm điu gì, nhưng anh s không th tìm ra được nó đâu, Tiêu Nhiên, anh chết đi ri, nó không bao gi còn quay tr li na…”.

P/S: Nào giờ chưa mượn sách ai bao giờ, nhưng ai có Nữ Hoàng của Sơn Táp cho mình mượn nghen. Hoặc tặng luôn cũng được ^^