Ngày bình thưởng của những ngày cuối cùng
Lâu rồi không nghe bài này. Nghe lại, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như xưa…
Những ngày cuối năm, quán ăn gần chỗ mình hay ăn trưa “lì xì” cho mọi người một bữa ăn miễn phí. Khách ở đây cũng chỉ hầu hết là người đi làm, cuối năm, ai cũng có tiền, nhưng được một bữa ăn miễn phí, thấy cũng vui. Cái niềm vui rộn ràng, len lỏi trong trái tim của mỗi con người. Có vậy mới biết, không phải ai buôn bán cũng chỉ là gian thương, không phải ai đi làm cũng chỉ nghĩ tới tiền…
Mình vẫn nhớ hoài cái cách 2 cô bé ở quán cơm mà mỗi chiều mình ăn, cảm ơn, đưa & nhận tiền bằng hai tay, lúc nào cũng cười & chào hỏi dù có bận túi bụi, cơm thì rẻ có 14k/dĩa, nhưng chất lượng phục vụ đẳng cấp đôi khi còn tốt hơn nhà hàng sang trọng với những gương mặt phục vụ khinh khỉnh & thích đánh giá con người theo cái cách mà họ ăn mặc, đi đứng, nói chuyện. Đôi khi, bề ngoài không quyết định được gì cả, dù cũng có đôi lúc, nó quan trọng thiệt…
Giống như cái cách mà bạn thích ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên, điêu đứng để rồi về nhà mất ăn mất ngủ vì họ. Có vậy mới thấy sức mạnh của “ngoại hình” & những điều “thấy được ngay lần đầu tiên” có sức mạnh cỡ nào. Nó mang một quyền lực của sự kích thích, gây ngạc nhiên & tạo dựng sự tò mò cứ dâng lên từng ngày trong mỗi giác quan, để rồi ta đặt bút trong trái tim mình & nói: mình yêu rồi. Cái yêu ban đầu, đầy nghi ngại & mơ hồ, nó mong manh, dễ vợ và lắc lư như chiếc ly thủy tinh xoay tròn trên nền gạch, mãi mãi chẳng biết đâu là bến dừng khi những cơn gió thoảng qua..
Cái sức hút đó, đôi khi còn mạnh hơn tình bạn, tình thân, vượt qua cả những mất mát đời thường & làm chúng ta mù quáng mà không hay biết…
Cách đây bốn năm, mình đã từng nghĩ, quan niệm là rất khó thay đổi, hay thậm chí, không thể thay đổi.
Cách đây ba năm, mình ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình, nhanh vội đến chóng mặt, choáng ngợp mà không kịp nhận ra mình phải làm gì, đi về đâu…
Cách đây hai năm, mình buông xuôi, cảm thấy thật tự ti về chính bản thân, sẵn sàng giận hờn một ai đó nếu họ quên mất đi mình…
Cách đây một năm, mình đanh đá, mệt mỏi, đầy ám thị, lừa dối, kiêu ngạo & cũng thật bết bát. Vô định hướng.
Còn bây giờ, mình ngồi đây, tận hưởng những ngày cuối năm thật hứng khởi với nhiều niềm vui đang đơm hoa kết trái: Một trái tim đập nhịp bình thường, một nụ cười trên môi, một sức khỏe tốt, một định hướng đẹp, một Cà Phê Sáng đang hạnh phúc hơn với mỗi ngày trôi qua, một 360themes đông đúc, một Motibee đầy hy vọng, một gia đình êm ấm, một đứa em dễ thương, một ý nghĩ lạ, một giấc mơ trôi qua, một hy vọng lóe sáng…mình còn biết đòi gì hơn nữa đây?
Mai, à không, hôm nay là ngày cuối cùng, mai cũng là ngày cuối cùng, mà mốt cũng là một ngày cuối cùng. Mỗi một ngày có một “giá trị cuối cùng” cho riêng nó, mình nên tận hưởng mới phải, để bù đắp những tháng năm sống trong đau khổ, chờ đợi & sợ hãi mà mình đã trôi qua, và sẽ sống, như thể ngày mai sẽ luôn là là ngày cuối cùng trong cuộc đời của bạn.
Và ta mừng : tháng năm mới, ngày mới, hạnh phúc mới, tình bạn mới, hy vọng mới, đồ chơi mới, đam mê mới…& một diễn đàn với nhiều nhiều member thân yêu mới hơn nữa.
Chúc mọi người một năm mới đầy “sóng gió”, vì chỉ có “sóng gió” mới giúp ta nhận ra được đâu là “chân giá trị” của bản thân mình…
Yêu thương!









